Tôi từng đọc câu chuyện trên mạng về một ông lão đăng ký mua báo tháng dù ông không hề có nhu cầu đọc. Ông còn khóa hòm thư lại để người giao báo buộc phải gõ cửa trao tận tay. Lý do rất đơn giản: ông muốn mỗi sáng được gặp gỡ, nghe vài câu chào hỏi, trò chuyện dăm ba câu với ai đó cho bớt trống trải.
Ở đoạn cuối cuộc đời, khi người thân không còn bên cạnh, đôi khi điều quan trọng không phải là tin tức trên báo mỗi ngày, mà là cảm giác mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn được ai đó nhớ tới.
Câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều về nỗi sợ bị lãng quên. Nỗi sợ này không chỉ ở người già, nó âm thầm ám ảnh nhiều người, nhất là khi ta sống giữa một thế giới ồn ào mà cảm giác cô đơn vẫn hiện hữu.
Thời nay, chúng ta dễ có đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bạn bè, người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng có phải chỉ cần một thời gian không ai nhắc tên, không ai tương tác, hỏi han gì, là ta đã thấy như mình không tồn tại?
 |
| Chúng ta dễ có đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bạn bè, người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng triệu người quen có mấy người thân? (ảnh: Getty Images) |
Mới đây, lần theo bài viết cũ của một người bạn trên Facebook đã lâu không tương tác, đọc những bình luận phía dưới bài viết, tôi rất bất ngờ khi biết bạn ấy đã mất từ lúc đỉnh dịch COVID-19.
Ngần ấy năm trôi qua kể từ ngày bạn mất mà tôi không hề hay biết, cho thấy tôi đã vô tình quên mất sự hiện diện của bạn quá lâu dù trong danh sách bạn bè, tên bạn vẫn nằm đó.
Cũng mới đây, tôi đọc được một bài cáo phó trên Facebook. Người đăng không phải bạn tôi mà là con gái của anh, thông báo cha mình đã mất vì bệnh nan y. Lội ngược dòng thời gian của anh, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều bài đăng đầy tâm trạng. Tôi đã kết bạn quá nhiều, nhưng lại không đủ thời gian để đọc, để hiểu, để nhận ra ai đang cần một lời hỏi thăm.
Ngày ba tôi còn sống, ông từng nhiều lần gửi lời mời kết bạn với tôi trên Facebook. Không hiểu vì sao một người già như ông lại liên tục tạo tài khoản mới, tôi nghi ngờ có ai đó giả mạo ba để lừa đảo vì tôi đang ở xa ông nên không chấp nhận.
Khi ấy, tôi tự tin mình đang cẩn trọng, mà cẩn thận thì không bao giờ thừa. Mãi đến lúc ba bệnh nặng, tôi ngồi bên giường, thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới đất để ông quên đi những cảm xúc tiêu cực, tôi mới hỏi ông tạo nhiều tài khoản chi vậy. Ông bảo rằng, cứ tạo xong tài khoản rồi… quên mật khẩu. Ông đã cẩn thận ghi tên đăng nhập và mật khẩu vào cuốn sổ tay, nhưng rồi lại lẩm cẩm quên mất cuốn sổ ấy để đâu.
Tôi nghe mà lặng người. Hóa ra, phía sau những điều tôi cho là “ngớ ngẩn” chỉ là nỗ lực vụng về của người cha già muốn kết nối với con.
Không lâu sau cuộc trò chuyện ấy, ba tôi ra đi.
Tôi mở Facebook, vào mục lời mời kết bạn, vội vàng chấp nhận đề nghị của ba vẫn còn treo đó, dù chẳng biết để làm gì. Thỉnh thoảng, tôi vào trang của ông, nhìn tấm ảnh đại diện cho đỡ nhớ. Tôi cũng thấy những tài khoản khác đăng ký kết bạn mà tôi vẫn còn do dự chưa chấp nhận. Bỗng dưng, tôi thấy buồn như thể đã từng vô tâm lướt qua chính ba mình khi ông cố gắng chìa tay về phía tôi. Tiếc là, có những điều ta chỉ kịp hiểu ra khi đã quá muộn.
Một người cậu của tôi sống một mình ở tuổi U80. Ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn từ cậu: “Chúc ngày mới vui vẻ”, “Chúc thứ hai đầu tuần tốt lành”, “Chúc ngày đầu tháng bình an”...
Những lời chúc có lẽ được sao chép đâu đó trên mạng, nội dung na ná nhau, lặp đi lặp lại. Ban đầu, tôi thấy vui vui và cũng trả lời cậu; nhưng dần dần, tôi thấy chúng nhàm chán, thậm chí phiền phức khi tin nhắn đến giữa lúc tôi đang bận. Về sau này, có lúc tôi còn không mở tin nhắn ra đọc nói gì hồi âm.
Rồi một ngày, tôi không nhận được tin của cậu nữa, cả một quãng thời gian dài. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi hỏi thăm thì biết cậu vừa bị tai biến. Dù đã qua nguy kịch nhưng di chứng để lại khiến cậu không còn cử động tay chân dễ dàng, việc nhắn tin cũng trở nên khó khăn. Dù có muốn nhận lại những tin nhắn “công nghiệp” ấy, tôi cũng không còn cơ hội.
Chúng ta đang sống trong thời đại của những cú lướt. Lướt bảng tin mỗi ngày, mỗi giờ. Lướt tin nhắn của mọi người. Lướt qua những gương mặt xa lạ lẫn thân quen. Lướt qua những lời chào hỏi thảo mai lẫn chân thành. Ta nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian để gặp gỡ sau, để đọc kỹ hơn, để trả lời sau, để quan tâm nhau vào lúc khác. Nhưng cuộc sống không vận hành theo nhịp độ của mạng xã hội. Có những sự hiện diện chỉ lặng lẽ ở đó một thời gian rồi biến mất, không hề báo trước.
Một ngày nào đó, nếu bạn không còn nhận được những lời chào lặp đi lặp lại đến phát ngấy, nếu một cái tên quen thuộc bỗng dưng im lặng, có thể phía sau đó là một biến cố mà bạn không hay. Và biết đâu điều bạn từng xem là phiền toái đã là một điều quan trọng với họ: họ vẫn còn kết nối với bạn.
Chúng ta không thể biết khi nào là lần cuối cùng mình nhìn thấy một gương mặt, nghe một lời chúc, đọc một dòng tin của ai đó. Vì vậy, đừng vội vàng lướt qua. Hãy trả lời tin nhắn. Chấp nhận lời mời nếu thấy đủ an toàn. Hỏi thăm một người đã lâu không gặp. Sự hiện diện của một người, dù mang ý nghĩa gì, cũng là một điều đáng trân trọng. Và đôi khi, chỉ cần được hiện diện trong sự chú ý của người khác, cuộc sống của bạn đã trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Lê Thị Ngọc Vi