Dù ai nói gì, tôi vẫn kiên định ở nhà chăm con 3 năm đầu đời

13/12/2018 - 15:30

PNO - Nhiều người nói tôi khùng vì đôi khi cơ hội phát triển sự nghiệp chỉ đến một lần trong đời, nếu không nắm bắt sẽ ân hận về sau. Còn con cái, có lúc nào... chẳng được.

Tôi tiến tới hôn nhân khi hay tin cơ thể mình vừa đón nhận một hạt đậu bé xíu có tim. Niềm hạnh phúc vừa làm vợ vừa làm mẹ đến cùng lúc khiến tôi muốn hét lên với cả thế giới. Hùng, chồng tôi, gõ đầu vợ như đối với một đứa trẻ: "Vui thôi chứ đừng vui quá. Giờ tâm thế của em đã khác rồi. Đừng làm bà mẹ trẻ nhí nhắng đấy."

Đúng thời điểm đó tôi hay tin mình đang trong quá trình thử thách để được cấp trên cất nhắc lên trưởng phòng. Thế nhưng sau một buổi tối ngồi trò chuyện cùng chồng, nói lên cảm xúc và mong muốn của bản thân thời điểm hiện tại, tôi đã không làm ứng viên vào "cuộc đua maratong" âm thầm khốc liệt trên chặng đường dành chiếc ghế nhiều người mơ ước đó.

Du ai noi gi, toi van kien dinh o nha cham con 3 nam dau doi
Ảnh minh họa.

Nhiều người nói tôi khùng. Đôi khi cơ hội chỉ đến một lần trong đời, nếu không nắm bắt sẽ ân hận về sau. Còn con cái, có lúc nào...chẳng được. Thế nhưng mỗi người có một sự lựa chọn riêng biệt mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi thấm thía để được làm mẹ là cả một hạnh phúc, với nhiều người là sự đánh đổi lớn lao.

Nga, cô bạn thân học cùng ba năm cấp ba với tôi, và hai người gắn bó thêm bốn năm đại học - vừa ra đi sau đợt điều trị ung thư vú. Lứa tuổi ung thư ngày càng trẻ hóa, nhưng tìm đến và gõ cửa cô gái tràn đầy năng lượng như bạn thân tôi, khi cô ấy còn chưa kịp có chồng và được làm mẹ, điều đó khiến chúng tôi bị sốc và không tránh khỏi cảm giác chua xót.

Trong hơn một năm chống chọi với những đợt xạ trị khốc liệt, Nga chỉ có một ước nguyện đơn giản với tất cả mọi phụ nữ, nhưng với cô ấy thời điểm hiện tại là không tưởng, Nga mong muốn được làm mẹ.

Cô nói chỉ cần thỏa ước nguyện ấy, thì cô ra đi cũng thanh thản. Đời người là phù du, đôi khi với ai đó nhanh chóng đến nỗi chỉ thoảng qua như một giấc mơ. Cô chưa kịp tận hưởng những buồn vui, khóc cười đúng nghĩa của một người phụ nữ, thì đã phải từ bỏ cõi đời tươi đẹp này. Đương nhiên với ước nguyện của Nga, tình trạng bệnh tình của cô đã không cho phép. Nga ra đi vào một ngày Hà Nội rét buốt, mang theo cả những dang dở của dự định làm mẹ quá đỗi bình dị ấy.

Chứng kiến câu chuyện của người bạn thân, tôi thấm thía một điều rằng hạnh phúc làm mẹ mình đang đón nhận, đôi khi trở thành thứ khát khao khôn nguôi của một ai đó mà số phận còn chưa kịp trao cho họ cơ thực hiện. Thế nên khi hay tin cơ thể mình đang hình thành một hạt mầm bé xíu và đã bắt đầu có những nhịp đập trái tim nóng hổi, tôi tình nguyện gạt bỏ những tham vọng quyền lực sang một bên. Trở thành một người mẹ, người phụ nữ bình dị, song song công việc là một viên chức nhà nước bình thường, đối với tôi đó là sự lựa chọn phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại.

Trong thời gian gắn bó với con gái nhỏ trong ba năm đầu đời hết sức quan trọng ấy, vẫn có những lời rủ rê "nhảy việc" hấp dẫn từ phía những người bạn thời đại học, nhưng tôi nói "không". Tôi không muốn biến cuộc sống của mình trở thành một cuộc đua, ngược lại nhẩn nha tận hưởng từng phút giây hạnh phúc làm mẹ bên con yêu. Tôi hiểu cuộc đời này, cái gì cũng có giá tương đương của nó.

Nếu tôi ưu tiên công việc và chuyện kiếm tiền, thì song song với nó quỹ thời gian quý giá bên con nhỏ sẽ bị rút ngắn lại. Đương nhiên có những phụ nữ nghị lực và giỏi quản lý quỹ thời gian, vẫn cân bằng được cả hai lĩnh vực ấy, thậm chí họ làm rất tốt. Nhưng tôi biết bản thân mình là ai, và không cố gồng cố rướn khoác lên vai chiếc áo choàng quá rộng và không vừa sức.

Du ai noi gi, toi van kien dinh o nha cham con 3 nam dau doi
Gắn bó cùng con trong những năm tháng ấu thơ ngọt ngào nhất, tôi mặc định đó không phải là nghĩa vụ đơn thuần của một bà mẹ mà là hạnh phúc và may mắn của người phụ nữ. (Ảnh minh họa)

Đã từng trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, cha mẹ vì kế sinh nhai phải xa nhà mưu sinh biền biệt, thế nên tôi muốn bù đắp cho con gái nhỏ những thiệt thòi mà thời bố mẹ chúng phải gánh chịu. Khi con gái đã trải qua những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc nhất, đủ chững chạc để đăng ký đi mẫu giáo, bấy giờ tôi có nhiều thời gian cho bản thân hơn và tăng tốc trên những mục tiêu mà ba năm qua, bản thân đã tạm gác lại.

Vì xét cho cùng, quãng đời thơ ấu của con nhỏ chỉ có một lần trong đời. Thay vì càm ràm chuyện chồng con "cản trở" việc thăng tiến trong công việc, tôi chọn cách tận hưởng từng giây phút quý giá bên con. Để sau này nhìn lại, cá nhân thấy thời gian vàng ngọc ba năm đầu đời cùng bé là một thời kỳ quá đẹp, nó sẽ là hành trang và ký ức lung linh theo mẹ và con trong suốt hành trình sau này.

Thu Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI