Doanh nhân Đoàn Thị Thu Thủy: "Đường đến hạnh phúc đi qua gian bếp"

06/04/2016 - 14:00

PNO - Ở đời có những cơ duyên mình không thể chủ động. Tôi vẫn muốn mình là người đàn bà làm những việc nhẹ nhàng - mở quán ăn, cắm hoa, viết sách...

Doanh nhan Doan Thi Thu Thuy:
Hai mẹ con chị Thu Thủy

Chiều 30 tết năm 2000, chị Đoàn Thị Thu Thủy tay trắng dắt con lên Sài Gòn sau ngã rẽ của cuộc hôn nhân 10 năm. Phố xá cuối năm vắng tanh, hai mẹ con đi mãi mới gặp một quán ăn. Khi ấy, chị đã xót xa hứa với lòng mình sẽ gắng bù đắp cho con những cái tết thật đủ đầy, trong ngôi nhà thật đẹp...

Chị "Tư liều"

Cha mẹ là người Huế, sinh chị Thủy ở Đà Nẵng, sau năm 1975, cả gia đình đưa nhau về sống ở Kiên Giang. Lớn lên nơi miền sông nước êm đềm, cứ ngỡ chị Đoàn Thị Thu Thủy yên ổn với vai trò buôn bán nhỏ ở chợ huyện. Nào ngờ, khi con gái lên năm, chị đối diện với bước ngoặt ly hôn và phải khăn gói lên thành phố lớn tìm sinh kế.

“Lạ nước lạ cái, hai mẹ con tôi chật vật tìm nhà trọ, cuộc sống thiếu hụt đủ đường. Tôi bắt đầu với việc thuê sà lan vận chuyển hàng hóa, có lúc tôi điều phối tới tám chiếc sà lan vận chuyển cát, đá, xi măng và cả nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc. Rồi tôi chuyển sang làm thầu vận chuyển, làm nhà cung cấp vật liệu puzolan cho nhà máy xi măng Holcim Cát Lái.

Những tháng ngày đó, tôi nhớ, điện thoại réo liên tục, một mình tôi lo liệu mọi việc - vừa tính toán bán mua, điều sà lan nhận hàng giao hàng, tối đi học lớp giám đốc điều hành - kỹ năng thương lượng, đàm phán… để lấp đầy lỗ hổng kiến thức. Mẹ ngồi học, con kế bên. 21g, hai mẹ con chở nhau về nhà trọ. Có những cuối tuần, tôi đem con lên sà lan đi cùng anh em để biết tuyến đường và cách giao nhận hàng hóa. Khi bắt tay vào làm, có nhiều cơ hội đến, tôi nhanh nhạy nắm bắt. Khá mạo hiểm và liều lĩnh nên được anh em đặt cho biệt danh ấn tượng là “Tư liều” (chồng cũ của chị Thủy là thứ tư).

Nhưng cũng có lẽ tôi là phụ nữ mềm mỏng, khéo léo và giữ uy tín nên được mọi người quý mến và tin tưởng, công việc ngày càng phát triển. Bốn năm sau tôi kiếm được tiền mua căn nhà ở Phú Mỹ Hưng, ở đến bây giờ. Những tháng ngày khởi nghiệp vô cùng gian khổ, kể chẳng hết. Nhưng tôi nhớ hai mẹ con đã chuyển nhà thuê bốn lần, có những lúc tôi phải nằm ở bệnh viện một mình.

Nhiều đêm tàu bè bị tai nạn phải đi giải quyết, tôi chạy chiếc Cub 70 cà tàng anh trai ở quê cho. Sau khoảng hai năm thì tôi mua chiếc xe hơi đầu tiên. Tôi nghĩ đó là những thành quả bù đắp cho nhiều tháng ngày gian khó mà mình đã tận lực làm việc với mục tiêu 5 năm đầu tiên có căn nhà khang trang cho con ở và đón ba mẹ ở quê lên. Tôi tin rằng mình làm được và đã làm được” - những thước phim quá khứ “tua” nhanh trong câu chuyện của chị Thủy.

Doanh nhan Doan Thi Thu Thuy:

Hiện nay, chị đang làm CEO cho dự án BOT quốc lộ 30, vừa làm giám đốc công ty chuyên thi công nạo vét luồng lạch và san lấp mặt bằng, là chủ nhà hàng “Cô Ba xứ Quảng”. “Tôi cũng không biết tại sao có thể làm được như vậy! Không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai, tôi luôn phải tự đứng dậy, cắn răng bước trong khó khăn, lần mò tìm lối ra. Chính vì vậy mà tôi ép mình phải nỗ lực bằng mọi giá vươn lên, dù đường đời có sóng gió, gập ghềnh. “Người ra đi đầu không ngoảnh lại"… tôi mạnh mẽ vượt qua thử thách, ngẩng cao đầu bước tiếp cùng niềm tin hạnh phúc sẽ đón mình phía trước. Là người mẹ, lại càng phải nỗ lực hết sức vì con”, chị Thu Thủy xác định.

Phận phụ nữ, chân yếu tay mềm - cũng có những lúc tính toán sai lầm. Chị Thủy lại cố gắng đứng lên từ những thất bại, vịn vào một triết lý để vững vàng: Nếu mình không tin vào bản thân thì còn ai tin mình? Bắt tay vào làm việc gì, chị cũng lập kế hoạch 5 năm, 10 năm, rồi bằng mọi giá phải đạt. Với chị, những giây phút yếu lòng chỉ thoảng qua. “Khi có tham vọng, không nỗi buồn nào có thể đánh gục. Mưa gió, thị phi sẽ dừng lại trước hiên nhà. Gian bếp nhà tôi luôn đỏ lửa với tiếng cười đùa của con trẻ, thắp sáng những yêu thương”, chị cười hiền hậu.

"Cầu đường" và "món Quảng"

Con gái chị Thủy hiện đã 20 tuổi, đang du học ngành thiết kế nội thất tại Mỹ. 15 năm dâu bể, chị tự nhận mình là người hạnh phúc: “Hạnh phúc hay bất hạnh là do cảm nhận. Mỗi ngày, buông công việc, tôi ngả lưng ngủ thẳng giấc đến sáng. Tập xem mọi thứ trong cuộc sống là vô thường - sắc sắc không không, không có gì là nặng nề, nên tâm an”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI