Chợt thấy mình… rỗng không

05/04/2016 - 17:00

PNO - Chẳng lẽ mình sinh ra để rửa bát cả đời sao? Đừng nói phụ nữ thế là… rửng mỡ, có gia đình vui vầy để mà rửa bát là hạnh phúc rồi...

Bao năm yên ổn giữ phận, làm con gái, rồi người yêu, người vợ, người mẹ… chợt một ngày, chẳng vì lý do gì, chị thấy mình như… rỗng không! Một sự vô nghĩa to đùng ập xuống, bật lên trong lòng chị câu hỏi duy nhất: Cuối cùng là mình đang làm gì? Làm vì cái gì? Mâu thuẫn là chị thấy cái trăn trở ấy rất vô lý vì chị vẫn đang sống hạnh phúc như thế, mà cứ không thôi day dứt, dù chẳng hiểu mình thật muốn gì.

Đôi khi phụ nữ là… như thế. Hẳn từng có nhiều phụ nữ khác cũng như chị, một buổi tối vừa rửa đống bát đĩa to đùng vừa đột nhiên thấy lòng hoang mang, thấy tiếng cười đùa ở phòng ngoài của chồng con sao trở nên xa lạ, để rồi tự nghi hoặc: chẳng lẽ mình sinh ra để rửa bát cả đời sao? Đừng nói phụ nữ thế là… rửng mỡ, có gia đình vui vầy để mà rửa bát là hạnh phúc rồi, còn đòi hỏi gì nữa!

Không phải vậy! Người phụ nữ mà thỉnh thoảng không “dừng bước” tự vấn về cuộc đời mình, sẽ rất dễ trượt vào “cái bẫy” của chính mình. Nhịp điệu sống của phụ nữ, như chị cảm nhận, là kiểu sống dễ bị “thường nhật hóa” thành quen, nhàm, thành mặc định những nghĩa vụ: lo cơm nước ngày ba bữa, dọn nhà tuần một lần… Nhịp điệu bình ổn ấy tạo ra sự dễ chịu, an tâm và cả cảm giác hạnh phúc, nên cũng chính là “cái bẫy” làm mình tan biến trong đó, quên mất bản thân…

Chị chợt nhận ra sự rỗng không trong lòng sau khi đã tự hòa tan mình vào cuộc sống gia đình gần chục năm. Hình như việc chị dậy thật sớm mỗi sáng để nấu ăn cho chồng con không còn khiến mọi người trong nhà cảm kích nữa, và chính chị cũng không còn phấn khích tự nguyện làm việc ấy như hồi mới cưới.

Hình như một bà mẹ như chị tan sở chạy ù về nhà dọn dẹp, cơm nước là một việc đương nhiên, không làm thế thì chị không còn là vợ là mẹ đúng nghĩa; thật sự chị đã thấm mệt với việc ấy, chỉ làm cho qua chuyện, chẳng còn đặt tâm trí vào nữa. Sự “trống rỗng” xuất hiện hình như vì chị đã bị hao mòn, thiếu hụt một điều gì đó không rõ, khiến chị lắt lay, mơ hồ, mất định hướng.

Chot thay minh… rong khong
Ảnh mang tính minh họa

Thực ra, sống mãi thì ai chẳng bị bào mòn, nhưng công bằng mà nói, phụ nữ dễ bị hao mòn nhanh hơn nam giới. Họ khó theo đuổi đam mê, dễ lãng quên nhiệt huyết, dễ trượt ngã vào thói quen. Đôi khi, họ còn chủ động chấp nhận mòn đi vì chồng con, vì tương lai của người khác. Sự nhẫn nhịn, sự hy sinh được ca ngợi như những đức tính sáng giá nhất của phụ nữ, có lẽ đã khiến họ ngộ nhận về nữ tính, để rồi bị thời gian và thói quen hút mòn dần sinh lực.

Thoải mái làm một người phụ nữ là điều hạnh phúc nhất trên đời. Chị nhớ khi mình là một đứa bé con, mơ thành ngôi sao điện ảnh, vô tư chạy chơi khắp khu tập thể quân đội của bố mẹ - đó là khi chị thoải mái hạnh phúc trong vai trò một em bé gái. Chị nhớ khi mình là một thiếu nữ, đã tạm gác giấc mơ phù hoa sang một bên vì nhận ra mình không thích hợp, nhưng vẫn say mê xem phim của thần tượng - nữ diễn viên Trà Giang, mơ mộng về những tình yêu đẹp. Khi đó, chị thoải mái vì có tuổi trẻ, có đam mê.

Chị nhớ những ngày mới lấy chồng, đầy ắp dự định về một tổ ấm, vợ chồng tâm đầu ý hợp, chia sẻ, nể trọng nhau. Chị hăng hái làm việc để vun vén gia đình và chuẩn bị cho những đứa con. Đó là khi chị vất vả, nhưng thoải mái, vì có động lực, có mục tiêu.

 
Array ( [news_id] => 29522 [news_title] => Chợt thấy mình… rỗng không [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Chẳng lẽ mình sinh ra để rửa bát cả đời sao? Đừng nói phụ nữ thế là… rửng mỡ, có gia đình vui vầy để mà rửa bát là hạnh phúc rồi... [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Chẳng lẽ mình sinh ra để rửa bát cả đời sao? Đừng nói phụ nữ thế là… rửng mỡ, có gia đình vui vầy để mà rửa bát là hạnh phúc rồi... [news_content] =>

Bao năm yên ổn giữ phận, làm con gái, rồi người yêu, người vợ, người mẹ… chợt một ngày, chẳng vì lý do gì, chị thấy mình như… rỗng không! Một sự vô nghĩa to đùng ập xuống, bật lên trong lòng chị câu hỏi duy nhất: Cuối cùng là mình đang làm gì? Làm vì cái gì? Mâu thuẫn là chị thấy cái trăn trở ấy rất vô lý vì chị vẫn đang sống hạnh phúc như thế, mà cứ không thôi day dứt, dù chẳng hiểu mình thật muốn gì.

Đôi khi phụ nữ là… như thế. Hẳn từng có nhiều phụ nữ khác cũng như chị, một buổi tối vừa rửa đống bát đĩa to đùng vừa đột nhiên thấy lòng hoang mang, thấy tiếng cười đùa ở phòng ngoài của chồng con sao trở nên xa lạ, để rồi tự nghi hoặc: chẳng lẽ mình sinh ra để rửa bát cả đời sao? Đừng nói phụ nữ thế là… rửng mỡ, có gia đình vui vầy để mà rửa bát là hạnh phúc rồi, còn đòi hỏi gì nữa!

Không phải vậy! Người phụ nữ mà thỉnh thoảng không “dừng bước” tự vấn về cuộc đời mình, sẽ rất dễ trượt vào “cái bẫy” của chính mình. Nhịp điệu sống của phụ nữ, như chị cảm nhận, là kiểu sống dễ bị “thường nhật hóa” thành quen, nhàm, thành mặc định những nghĩa vụ: lo cơm nước ngày ba bữa, dọn nhà tuần một lần… Nhịp điệu bình ổn ấy tạo ra sự dễ chịu, an tâm và cả cảm giác hạnh phúc, nên cũng chính là “cái bẫy” làm mình tan biến trong đó, quên mất bản thân…

Chị chợt nhận ra sự rỗng không trong lòng sau khi đã tự hòa tan mình vào cuộc sống gia đình gần chục năm. Hình như việc chị dậy thật sớm mỗi sáng để nấu ăn cho chồng con không còn khiến mọi người trong nhà cảm kích nữa, và chính chị cũng không còn phấn khích tự nguyện làm việc ấy như hồi mới cưới.

Hình như một bà mẹ như chị tan sở chạy ù về nhà dọn dẹp, cơm nước là một việc đương nhiên, không làm thế thì chị không còn là vợ là mẹ đúng nghĩa; thật sự chị đã thấm mệt với việc ấy, chỉ làm cho qua chuyện, chẳng còn đặt tâm trí vào nữa. Sự “trống rỗng” xuất hiện hình như vì chị đã bị hao mòn, thiếu hụt một điều gì đó không rõ, khiến chị lắt lay, mơ hồ, mất định hướng.

Chot thay minh… rong khong
Ảnh mang tính minh họa

Thực ra, sống mãi thì ai chẳng bị bào mòn, nhưng công bằng mà nói, phụ nữ dễ bị hao mòn nhanh hơn nam giới. Họ khó theo đuổi đam mê, dễ lãng quên nhiệt huyết, dễ trượt ngã vào thói quen. Đôi khi, họ còn chủ động chấp nhận mòn đi vì chồng con, vì tương lai của người khác. Sự nhẫn nhịn, sự hy sinh được ca ngợi như những đức tính sáng giá nhất của phụ nữ, có lẽ đã khiến họ ngộ nhận về nữ tính, để rồi bị thời gian và thói quen hút mòn dần sinh lực.

Thoải mái làm một người phụ nữ là điều hạnh phúc nhất trên đời. Chị nhớ khi mình là một đứa bé con, mơ thành ngôi sao điện ảnh, vô tư chạy chơi khắp khu tập thể quân đội của bố mẹ - đó là khi chị thoải mái hạnh phúc trong vai trò một em bé gái. Chị nhớ khi mình là một thiếu nữ, đã tạm gác giấc mơ phù hoa sang một bên vì nhận ra mình không thích hợp, nhưng vẫn say mê xem phim của thần tượng - nữ diễn viên Trà Giang, mơ mộng về những tình yêu đẹp. Khi đó, chị thoải mái vì có tuổi trẻ, có đam mê.

Chị nhớ những ngày mới lấy chồng, đầy ắp dự định về một tổ ấm, vợ chồng tâm đầu ý hợp, chia sẻ, nể trọng nhau. Chị hăng hái làm việc để vun vén gia đình và chuẩn bị cho những đứa con. Đó là khi chị vất vả, nhưng thoải mái, vì có động lực, có mục tiêu.

[news_source] => [news_tag] => hạnh phúc,gia đình,hy sinh,phụ nữ,Hôn nhân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-04-05 17:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-04-05 17:00:00 [news_relate_news] => 29465,29470,29475 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chot-thay-minh-rong-khong-72192/ [news_urlid] => 72192 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 5221 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/chot-thay-minh-rong-khong-a29522.html [tag] => hạnh phúcgia đìnhhy sinhphụ nữHôn nhân [daynews2] => 2016-04-05 17:00 [daynews] => 05/04/2016 - 17:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI