Diễn đàn người lạ trong nhà: Ngọt ngào rơi ngoài ngạch cửa

13/10/2015 - 06:10

PNO - Chị muốn một ly nước từ tay chồng, muốn một lời hỏi thăm, thì dù có ăn mì gói cũng vui. Đàng này…

- Ủa, nước nóng hết rồi hả anh?

Hồi nãy mới đầy bình mà?

- Em nhìn đi! Xớn xác!

Đó là một trong những mẩu đối thoại hiếm hoi của vợ chồng chị hàng ngày. Mới tám năm chung nhà mà những ngọt ngào đã bay biến đi đâu mất. Chị hỏi thế vì trước khi đi chợ chị đã châm đầy bình nước. Ở nhà anh có khách, chị không biết, gần tới giờ tắm con thấy anh cắm ấm nên chị mới hỏi vậy. Lẽ ra anh chỉ cần nói: “Ừ, hồi nãy có khách”. Đàng này…

Chị không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nói với chị kiểu dấm dẳng và “móc đuôi” như vậy. Anh bảo là tại chị trước. Từ hồi yêu thương cho tới lúc mới cưới, chị một cũng dạ, hai cũng dạ; còn bây giờ toàn nói trỏng, kiểu câu không chủ ngữ, vị ngữ.

Chị ấm ức: “Đàn ông gì mà đi so đo với vợ. Việc nhà, việc cơ quan, cả việc ra đường không biết tai nạn lúc nào đã choán hết tâm trí, còn đâu mà dạ thưa với anh ơi, anh à. Chả ai sướng như anh, ngày ngày cứ an nhiên với bốn giờ đồng hồ ở trung tâm tin học”.

Anh nói: “Vậy ai muốn tôi làm ở đó để tiện đưa đón con? Giờ sao trách tôi dấm dẳng?”. Chị vớt vát: “Đàn bà yêu bằng tai…”. “Vậy thằng này không ngọt ngào nữa thì yêu thằng khác à?”. Chị… đuối.

Dien dan nguoi la trong nha: Ngot ngao roi ngoai ngach cua
Ảnh: Shutterstock

Thế nhưng, nếu có ai gọi điện cho anh, chị sẽ “hưởng xái” được bao nhiêu là ngọt ngào: “Em đấy à? Em khỏe không? Lâu quá không gặp, công việc thế nào? Ôi… nhớ em ghê, nhớ gì hả? Nhớ thời gian mình còn làm chung, trưa nào anh em cũng đi ăn uống, cà phê vui vẻ. Sao, nhờ anh chuyện gì, nói cho anh nghe xem nào? Sao, mượn tí tiền tháng sau trả hả? Ừm… Anh mới nộp vào ngân hàng di động mất rồi. Có gửi mà không có rút cưng ơi! Lãi suất cũng không, biên lai cũng không. Nhưng không sao, năm triệu thì anh búng tay một phát. Mai nhé, anh mượn thằng bạn anh cho. Ô kê, anh em lâu lâu mới nhờ mà”.

Hoặc “Em đấy à? Chà… muốn nhờ anh gửi thằng cháu làm kế toán hả? Kế toán bây giờ nhiều như đậu hủ ngày rằm em ơi! Nhưng không sao, có anh là một phút ba mươi giây”

Chị từng bảo anh, “em” là “em” nào, em Hoa, em Lan, em Thúy… kèm tên vào cho rõ ràng, chứ cứ em ơi, em à nghe ngọt như nói với người yêu hay vợ ấy! Mà sao ai nhờ chuyện gì anh cũng gồng lên nhận hết vậy?

Anh đâu có quen biết nhiều, nhà ta cũng không dư dả gì”. Anh lại quát: “Đàn bà biết gì! Bè bạn anh em có một thời, vợ thì cả một đời, phải chơi hết mình cho tụi nó lé mắt! Tính anh trước giờ anh em ngọt ngào thế đấy, em rảnh thì cứ ghen!”.

Chị ghen mãi rồi cũng hết… rảnh vì sau cụm từ “em đấy à” ngọt như mía lùi ấy thì… không có chuyện gì xảy ra. Nhưng, chị cứ bực.

Ngày đó, bao “vương tôn công tử” xếp hàng ngoài cổng để mong được một lần trò chuyện cùng cô con gái thầy giáo dạy Văn giỏi cấp toàn quốc, nhưng chị lại “đổ” trước một anh chàng gia cảnh túng bấn, năm lần bảy lượt tới nhà thầy.

Chào thầy ra về, anh luôn dừng lại góc vườn chào chị bằng câu nói “độc và lạ” nhất trên đời: “Nhìn Uyên áo trắng tóc huyền cùng cây đàn tranh dưới giàn hoa thiên lý, tôi cứ ngỡ đang gặp thánh nữ cõi thiên thai”

Về với nhau, anh chị ngọt ngào cho tới khi sinh con đầu lòng thì độ đường ngày càng giảm. Đối thoại giữa họ chỉ còn lại những từ cụt lủn: “Cơm nè". “Nước nấu rồi”. “Hỏi nhiều quá”… Chị tự nhủ, chắc tại lần đầu làm cha nên người ta "sốc", bệnh trầm cảm sau sinh không phải ở vợ mà đã chuyển sang chồng nên anh mới như vậy. Chưa kịp cân bằng thì chị… bầu tiếp lần hai.

Lương chị cao hơn anh nên chị bàn với anh tìm chỗ nào đó làm việc bán thời gian để tiện đưa đón con. Anh bảo “để suy nghĩ”. Sự suy nghĩ đó mất hai tháng. May sao có người bạn chị mở trung tâm tin học, đang cần giảng viên, việc đó đúng với chuyên môn nên anh đồng ý.

Nhưng từ đó, anh như một người xa lạ. Rước con về là “quăng” ngay cho vợ, mặc lúc ấy chị đang nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ… Quay ra đã thấy bóng anh mất hút ngoài ngõ. Chị gọi cả chục cuộc anh mới dấm dẳng trả lời, rằng bộ người ta sống chỉ ăn cơm, tắm rửa và ở nhà chơi với con thôi sao?

Anh không thèm biết công việc của chị ngày làm mười tiếng, về đến nhà là đã rã rời tay chân, bợt bạt mặt mày. Chị muốn một ly nước từ tay chồng, muốn một lời hỏi thăm, thì dù có ăn mì gói cũng vui. Đàng này…

Rồi chị tự vấn. Mình cũng lắm lúc nói chuyện với chồng như "dùi đục chấm mắm cáy". Ngọt ngào có thể rơi ngoài ngạch cửa nhưng chị sợ rồi yêu thương cũng nát theo những vụn vặt câu từ.

Trang Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI