Dẫu con không còn...

19/09/2013 - 20:25

PNO - PNO - Chưa bao giờ mẹ thấy mình bất lực và đau buồn như lúc này, nỗi đau như muối xát kim châm khi nhìn con chống chọi với bệnh tật mà không cách nào cứu được.

edf40wrjww2tblPage:Content

20 tháng tuổi con còn quá nhỏ để phải chịu sự hành hạ thể xác như thế, nhớ ngày nào chỉ mới cách đây hơn một tháng con là đứa bé bụ bẫm, xinh xắn, ai gặp cũng nựng nịu, bế bồng mà giờ gương mặt bầu bĩnh của con đã biến dạng.

Làm sao mẹ cầm được nước mắt khi nhìn vào đôi mắt trong veo thường ngày của con mà giờ sưng húp. Cái miệng bé xíu mỗi ngày hay líu lo múa hát bây giờ con chẳng thể nào há được to, nướu răng sưng tẩy tứa máu. Mẹ vẫn không quên được cảm giác hạnh phúc vui sướng khi sinh ra con, một đứa bé lành lặn, đáng yêu và thế là mẹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để gia đình mình vừa có tẻ vừa có nếp.

Dau con khong con...
 

Anh Hai con vừa bước sang lớp 4 thì mẹ sinh con, độ tuổi chêch lệch nên anh Hai đã biết yêu thương em gái, không tỵ nạnh ganh ghét như những đứa trẻ khác, mẹ mừng vì không phải làm công tác tư tưởng đả thông cho anh Hai. Từ lúc lọt lòng con đã khó ăn khó ngủ, suốt tháng đầu tiên mỗi đêm ba và mẹ đều phải thay phiên bế bồng hễ đặt con xuống giường là khóc la inh ỏi. Ai cũng bảo con cầu con khẩn nên rất khó nuôi, lòng mẹ đã bắt đầu dự cảm những điều không may.

Những tháng sau con dễ hơn không còn khóc đêm nhưng sức khỏe cũng không khả quan, không quá 2 tuần là con bệnh khi thì sổ mũi, lúc thì nóng sốt, viêm phế quản, con khám bác sĩ đến nỗi biết mặt nhớ tên. 18 tháng tuổi, con sốt liên tục không dứt, thuốc vào thì mát hết thuốc lại nóng, mẹ bồng con ra vào bệnh viện xét nghiệm, thử máu không biết bao nhiêu lần vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Bác sĩ cuối cùng buộc phải dùng biện pháp xét nghiệm tủy, hai hàng nước mắt, những lời bập bẹ van xin của con suốt cuộc đời có lẽ mẹ không bao giờ quên được. Ánh mắt của con nhìn mẹ cầu cứu, con nắm chặt tay bác sĩ nói trong tiếng nấc: “Cô ơi! con đau lắm …”, lúc đó mẹ ước gì có thể đau đớn thay con. Kết quả xét nghiệm làm mẹ ngã quỵ  “ung thư tủy cấp”  vô phương cứu chữa, sự sống của con chỉ còn có thể đếm từng phút từng giây. Trước đây con thường hay đau ốm, mẹ cứ nghĩ trẻ con hay bệnh vặt nhưng đâu thể ngờ đó là triệu chứng đầu tiên của căn bệnh nan y đang âm thầm phá hủy từng tế bào trong cơ thể con.

Bệnh viện trả về nhà, sức khỏe của con ngày càng yếu dần, con chẳng ăn uống gì được suốt ngày quấy khóc vì đau nhức. Chỉ sau 3 tuần lễ thân hình con teo tóp đến thảm thương chỉ còn da bọc xương. Giây phút cuối cùng trong vòng tay của mẹ, con đã từ từ ra đi, khoảnh khắc đó, mẹ và con đau đến tận cùng. Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày ấy nhưng mẹ vẫn chưa thể nào quen được cảm giác mất con. Mọi ngõ ngách trong căn nhà quen thuộc đâu đâu mẹ cũng thấy bóng hình con.

Dau con khong con...
 

Dẫu con không còn hiện diện trên cõi đời này nữa nhưng với mẹ, con gái vẫn mãi mãi ngự trị trong trái tim. 
 

THIÊN NGỌC
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI