Từ Hành trình Đỏ, tôi nhận được nhiều hơn mình nghĩ

25/06/2026 - 06:00

PNO - Có lẽ điều quan trọng không nằm ở việc ta bao nhiêu tuổi, mà là ta vẫn còn háo hức với những điều mới mẻ, vẫn dám học và dám bắt đầu.

Tôi biết đến Hành trình Đỏ - một chương trình vận động hiến máu tình nguyện được tổ chức hằng năm trên cả nước - thông qua trang mà mình vẫn thường theo dõi để đăng ký hiến máu định kỳ.

Ngày còn trẻ, tôi luôn thích những hoạt động cộng đồng. Mỗi lần đọc báo hay xem những chương trình thiện nguyện ở nơi khác, tôi đều háo hức và thầm ước một ngày nào đó mình cũng được góp mặt. Nhưng khi ấy, ở quê tôi chưa có nhiều hoạt động để tham gia.

Thời gian cứ thế trôi qua. Đến khi tìm được những chương trình phù hợp, tôi thường là một trong những người lớn tuổi nhất. Dẫu vậy, với những chương trình có quy định độ tuổi như Hành trình Đỏ, tôi lại có một nỗi băn khoăn khác: Mình đã quá tuổi.

Đội văn nghệ rực rỡ trong ngày khai mạc Hành trình Đỏ
Đội văn nghệ rực rỡ trong ngày khai mạc Hành trình Đỏ.


Theo quy định, độ tuổi tối đa để đăng ký là 35, những trường hợp đặc biệt sẽ do ban tổ chức xem xét. Dù vậy, tôi vẫn mạo muội điền đơn đăng ký, ghi rõ mong muốn và khả năng đóng góp của mình. Tôi nghĩ đơn giản rằng điều quan trọng không phải là mình bao nhiêu tuổi, mà là mình có sẵn sàng học hỏi và đóng góp hay không. Điều gì chưa biết thì học, điều gì chưa làm được thì kiên trì thêm một chút. Tôi nhấn nút gửi đi và hồi hộp chờ phản hồi.

Chưa đầy một tuần sau, email thông báo tập trung ứng viên xuất hiện trong hộp thư. Tôi vỡ òa vì sung sướng.

Ngày gặp mặt đầu tiên, rất đông thành viên nhưng đội văn nghệ lại thiếu người trầm trọng. Nghe các bạn trong ban tổ chức liên tục thuyết phục, năn nỉ mà chỉ lác đác vài cánh tay đưa lên. Tôi thấy các bạn tâm huyết quá nên quyết định gia nhập đội này, thay vì chọn hậu cần hay truyền thông như dự định ban đầu.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng học nhảy. Chân tay vốn đã vụng về, giờ nhìn các bạn trẻ tập luyện, tôi chỉ biết lắc đầu rồi tự hỏi “Mình sẽ phải tập bằng cách nào?”. Ngày đầu tiên, tay chân tôi cứng ngắc, động tác nào cũng chậm hơn mọi người. Tôi hầu như không theo kịp đồng đội.

Đội văn nghệ có bạn nhỏ hơn tôi gần 20 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác dường như không còn quan trọng khi chúng tôi cùng hướng đến một mục tiêu chung.
Trong nhóm có bạn nhỏ hơn tôi gần 20 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác dường như không còn quan trọng khi chúng tôi cùng hướng đến một mục tiêu chung.


Đến buổi tập thứ hai, tình hình vẫn không khá hơn. Bạn trưởng nhóm nhìn tôi rồi cười: “Chị già rồi chị ơi, xương cốt yếu lắm rồi!”. Câu nói đùa khiến cả nhóm bật cười, còn tôi thì về nhà quyết tâm tìm cách khắc phục.

Tôi lên mạng xem các video hướng dẫn tập cho người mới bắt đầu, nhưng càng xem càng rối. Tôi quay sang nhờ con trai chỉ giúp. Có lẽ đây là lần hiếm hoi trong đời tôi phải nghiêm túc nhờ con trai dạy mình. Con chỉ cười: “Cái này phải tập nhiều thì mới quen đó mẹ ơi.”.

Tôi còn hỏi một người chị dạy nhảy, chị cũng nói tương tự: “Nghe nhiều, tập nhiều và cảm nhạc dần dần, rồi em sẽ quen thôi, học viên của chị học vài ba tháng mới rành một động tác, giờ em muốn học nhanh chỉ có cách ngày nào cũng phải tập.”. Thế là tôi bắt đầu hành trình tập luyện của riêng mình.

Tôi mở nhạc nghe đi nghe lại mỗi ngày. Những động tác đơn giản với nhiều người lại trở thành thử thách với tôi. Có những đoạn cả nhóm chỉ tập vài lần là nhớ, còn tôi phải về nhà mở video xem rồi tập đi tập lại.

Nhiều hôm tập xong, tôi vẫn không biết mình làm đúng hay sai. Tay vừa đưa lên thì chân đã chậm một nhịp. Chân vừa theo kịp thì lại quên mất động tác tay. Có lúc nhìn các bạn trẻ di chuyển nhịp nhàng, tôi chỉ biết tự cười mình. Nhưng rồi tôi nghĩ, đã đăng ký tham gia thì phải cố gắng hết sức, tôi thầm thủ thỉ để tự động viên mình: “Mình phải làm được, mình nhất định làm được.”.

Đến buổi tập thứ 3, tôi mạnh dạn làm quen với một em gái trong đội và biết em ở cách nhà mình khoảng 7 cây số. Tôi hẹn em cùng một chị khác tranh thủ tập thêm vào giờ nghỉ trưa. Vậy là giữa những ngày bận rộn, tôi lại tranh thủ bắt xe sang nhà chị, 3 chị em cùng nhau tập từng động tác, sửa cho nhau từng nhịp nhạc.

Ngoài những tiết mục văn nghệ đã tập luyện, tôi còn tham gia đội rước đuốc và đồng hành trong các hoạt động khác
Ngoài những tiết mục văn nghệ đã tập luyện, tôi còn tham gia đội rước đuốc và đồng hành trong các hoạt động khác.


Nhiều lần động tác nhanh quá, tôi tập sai liên tục, tôi tự thấy buồn cười. Nhưng thay vì xấu hổ, tôi chọn hỏi. Rồi tôi nhận ra, khi mình thật lòng muốn học một điều gì đó, sĩ diện là thứ nên gác lại trước tiên.

Chính những buổi hỏi chi tiết, rồi chia nhỏ ra từng động tác như thế đã giúp tôi dần bắt nhịp với mọi người. Động tác mềm hơn một chút, phản xạ nhanh hơn một chút. Tôi cũng dần tự tin hơn.

Càng tập, tôi càng nhận ra tuổi tác đôi khi không phải là rào cản lớn nhất, mà là cảm giác ngại ngùng khi phải bắt đầu một điều mới từ con số 0, là khi phải chấp nhận mình vụng về. Một khi vượt qua được điều đó, tôi chỉ cần kiên trì bước tiếp.

Cuối cùng, sau hơn 10 ngày miệt mài tập luyện, tôi đã có thể đứng trong đội hình cùng mọi người. Những động tác không còn quá cứng nhắc, bản thân tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn với chính mình.

Được chứng kiến nghi thức dâng hoa lên Bác, thắp lửa truyền thống, cùng mọi người hô vang khẩu hiệu Hành trình Đỏ trước giờ diễu hành, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hành trình mà mình đang góp mặt.
Được chứng kiến nghi thức dâng hoa lên Bác, thắp lửa truyền thống, cùng mọi người hô vang khẩu hiệu Hành trình Đỏ trước giờ diễu hành, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hành trình mà mình đang góp mặt.


Ngoài những tiết mục văn nghệ đã tập luyện, tôi còn tham gia đội rước đuốc và đồng hành trong các hoạt động khác.

Khi đoàn xe bắt đầu lăn bánh qua các tuyến đường trong thành phố, tôi ngồi trên xe mô tô, cầm lá cờ đỏ tung bay phấp phới trong gió. Sắc đỏ của lá cờ có dòng chữ “hiến máu cứu người” nổi bật giữa dòng người qua lại khiến lòng tôi rộn lên những cảm xúc tự hào khó gọi thành lời. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình đang là một phần của điều gì đó thật đẹp và ý nghĩa.

Chương trình diễn ra thành công. Tôi có thêm những đồng đội mới, những người bạn mới, có bạn nhỏ hơn tôi gần 20 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác dường như không còn quan trọng khi chúng tôi cùng hướng đến một mục tiêu chung.

Bức ảnh kỉ niệm cùng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2026
Bức ảnh kỉ niệm cùng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2026.

Ban đầu, tôi đăng ký Hành trình Đỏ với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng. Tuy vậy, khi chương trình khép lại, tôi nhận ra mình đã nhận về nhiều hơn thế.

Đó là tình bạn, là sự yêu thương của các em, là những trải nghiệm mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có, là sự tự tin để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, và hơn hết, là bài học rằng có những giới hạn chỉ tồn tại trong suy nghĩ của chính tôi.

Nhìn lại đoạn video ghi lại màn biểu diễn hôm ấy, tôi vẫn bật cười. Người đang đứng trên sân khấu kia là tôi thật sao? Là người từng loay hoay không thuộc nổi một động tác đây sao?

Sau Hành trình Đỏ, tôi nhận ra rằng có những giới hạn chỉ tồn tại trong suy nghĩ của chính tôi.
Sau Hành trình Đỏ, tôi nhận ra rằng có những giới hạn chỉ tồn tại trong suy nghĩ của chính tôi.


Có lẽ điều quan trọng không nằm ở việc ta bao nhiêu tuổi, mà là ta vẫn còn háo hức với những điều mới mẻ, vẫn dám học, dám thử và dám bắt đầu.

Từ Hành trình Đỏ, tôi nhận được nhiều hơn mình nghĩ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy vui vì ngày hôm đó mình đã nhấn nút đăng ký.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI