Có nên giả nghèo để nuôi dạy con?

29/08/2025 - 06:00

PNO - Giả nghèo là con đường tắt, nhưng chi phí bị tính vào niềm tin. Đứa trẻ cần được lớn lên với năng lực tự chủ và lòng biết ơn, không phải nỗi sợ thiếu thốn.

Thay vì giả nghèo ba mẹ nên dạy con tính tiết kiệm, giá trj đồng tiền cũng như cách đặt ưu tiên khi chi tiêu (Ảnh: Canva Pro)
Thay vì giả nghèo ba mẹ nên dạy con tính tiết kiệm, giá trị đồng tiền cũng như cách đặt ưu tiên khi chi tiêu (Ảnh: Canva Pro)

Trong bộ phim Trung Quốc có tên Bắt búp bê (Tên tiếng Anh là Successor được phát hành hè 2024), một cặp vợ chồng rất giàu quyết định che giấu gia sản, chuyển cả nhà về một khu phố tồi tàn để rèn con trai thành người kế vị biết tự lập.

Bộ phim gây sốt phòng vé vì vừa hài hước vừa chạm đúng nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ: sự đủ đầy sẽ làm con yếu đuối. Nhưng ngay khi rạp tắt đèn, nhiều người xem sẽ thắc mắc liệu giả nghèo có thật sự dạy được phẩm chất bền vững, hay nó chỉ gieo một ảo tưởng dễ vỡ.

Phiên bản đời thực của kịch bản ấy không hiếm. Nhiều gia đình có điều kiện chủ ý thu xếp để những biểu tượng giàu có không bước vào sinh hoạt hằng ngày của con.

Khi đi cùng con, họ chọn phương án tiết kiệm, dùng dịch vụ vừa đủ, ăn quán bình dân, mua đồ đã qua sử dụng, hạn chế khoe khoang. Không ai nói con số tài khoản, không nói thẳng nhà mình nghèo, nhưng cả bối cảnh xung quanh được dựng lên để đứa trẻ cảm thấy cần thắt lưng buộc bụng.

Cách làm này nghe chừng hợp lý vì nó dựa vào lựa chọn tiêu dùng nhất quán, không phải những chi tiết dễ lộ như cất đồ đắt tiền trong nhà rồi bảo là không có.

Nhưng trẻ không chỉ học từ những gì người lớn giải thích, trẻ học từ cảm giác. Khi bối cảnh ngày nào cũng gợi ý rằng tiền luôn thiếu, đứa trẻ hấp thụ một tâm thế khan hiếm.

Tâm thế ấy không liên quan trực tiếp đến số dư ngân hàng, mà là thói quen ra quyết định dựa trên nỗi sợ mất mát. Lớn lên, con dễ ngại thử, sợ rủi ro, luôn chọn an toàn dù cơ hội ở trước mặt. Trong khi mục tiêu ban đầu của ba mẹ lại là rèn bản lĩnh và nội lực. Giả nghèo để kích hoạt nỗi lo có thể tạo nên đứa trẻ “ngoan vì sợ”, chứ không phải “vững vì hiểu”.

Một hệ quả khác là niềm tin. Trẻ con không cần biết chi tiết tài sản, nhưng chúng rất nhạy với sự thành thật trong gia đình. Nếu một ngày con nhận ra bức tranh về cuộc sống hằng ngày đã được sắp đặt quá mức, chúng sẽ thắc mắc vì sao ba mẹ lại phải giấu giếm mình. Khi niềm tin lung lay, mọi bài học đạo đức và tài chính đi sau đều khó vào. Trẻ bắt đầu nghi ngờ thông điệp, nghe lời vì tránh rắc rối, không phải vì tin vào giá trị.

Cũng có kiểu giả nghèo ngược. Đó là khi ba mẹ tiết chế cho mình, nhưng chiều con gần như vô điều kiện. Trên lời nói, gia đình chủ trương giản dị; trong hành vi, những mong muốn tức thì của con luôn được đáp ứng. Thông điệp vô thức mà con nhận được là tiền là công cụ dập tắt khó chịu, không phải phương tiện đạt mục tiêu. Sự mâu thuẫn giữa khẩu hiệu và thực tế khiến đứa trẻ không học được kỷ luật tiêu dùng, chỉ học được kỹ năng đòi hỏi.

Vậy con đường nào hợp lý nếu ta vẫn muốn con biết quý giá trị lao động và có kỷ luật tài chính. Trước hết, chọn sự minh bạch thay vì che giấu. Trẻ không cần biết nhà có bao nhiêu tiền, nhưng rất cần biết gia đình ưu tiên điều gì. Hãy nói rõ nhà mình ưu tiên học tập, sức khỏe, trải nghiệm. Mọi khoản chi lớn đều được cân nhắc theo các ưu tiên ấy. Khi quyết định mua hay không mua, ba mẹ nói ra lý do, để con thấy mối liên hệ giữa giá tiền và giá trị. Đó là lớp học tài chính hiệu quả nhất, vì nó diễn ra mỗi ngày và gắn với các quyết định thật.

Thứ hai, biến tiết kiệm thành dự án chung, không phải vở diễn. Ví dụ, cả nhà thống nhất dành một khoản mỗi tháng cho chuyến đi cuối năm. Mỗi tuần, con có nhiệm vụ tìm một lựa chọn vừa túi tiền cho một nhu cầu cụ thể như sách, dụng cụ học, đồ thể thao.

Nếu con muốn một món đắt, hãy cùng con chia nhỏ mục tiêu theo thời gian, cho con cơ hội “kiếm” một phần bằng các việc nhà được ghi chép tử tế. Khi con tự chạm tay vào mục tiêu, cảm giác làm chủ sẽ thay thế cảm giác thiếu thốn.

Thứ ba, bảo vệ phẩm giá của con nơi công cộng. Không cần diễn nghèo trước bạn bè để rèn chịu đựng. Sự tự trọng sứt mẻ rất khó hàn gắn, và tổn thương xã hội thời đi học có thể trở thành vết hằn dài lâu.

Tiết kiệm có thể thực hành như bớt ăn hàng, tái sử dụng đồ tốt, ưu tiên hoạt động chất lượng thay vì cầu kỳ hình thức. Bài học về sự giản dị sẽ thấm sâu hơn khi nó đi kèm cảm giác an toàn và được tôn trọng.

Thứ tư, cho con tiếp xúc với những đời sống khác bằng trải nghiệm thật. Ví dụ như một ngày làm tình nguyện viên ở thư viện, một buổi thăm mái ấm với lớp, một cuộc trò chuyện với cô chú lao công về ca trực đêm. Đồng cảm nảy nở từ tiếp xúc người thật việc thật, chứ không đến từ câu chuyện nhà mình nghèo lặp đi lặp lại.

Thứ năm, dạy con ngôn ngữ của tiền như dạy ngôn ngữ của thời gian, cả 2 đều hữu hạn và cần được phân bổ. Lập ngân sách gia đình ở mức con hiểu được, mời con tham gia lựa chọn. Ví dụ như tháng này chọn khóa học bóng rổ hay chuyến cắm trại, nếu chọn cái này thì hoãn cái kia. Khi con học cách đánh đổi, con học được xương sống của mọi quyết định tài chính.

Cuối cùng, đừng quên khen thưởng đúng lúc. Kỷ luật mà không có niềm vui rất khó bền. Một chiếc huy hiệu nhỏ cho tháng chi tiêu đúng kế hoạch, một buổi xem phim gia đình khi con hoàn thành dự án tiết kiệm đầu tiên. Niềm vui là chất keo giữ kỷ luật ở lại, để tiết kiệm không trở thành khổ hạnh.

TRong phim bắt búp bê, Gia đình nam chính giả vờ nghèo để nuôi dạy con trai thành người kế nghiệp toàn năng
Trong phim Bắt búp bê, gia đình nam chính giả vờ nghèo để nuôi dạy con trai thành người kế nghiệp

Phim Bắt búp bê hấp dẫn vì chạm đúng nỗi bất an chung của cha mẹ trong kỷ nguyên dư dả vật chất và thiếu chắc chắn tinh thần. Nhưng khác với điện ảnh, gia đình không cần kịch bản cực đoan để tạo cao trào. Trẻ cần sự thành thật, khuôn mẫu sống nhất quán và cơ hội được tự tay làm nên kết quả của mình.

Giả nghèo là con đường tắt, nhưng chi phí bị tính vào niềm tin. Dạy con quản lý tiền còn quan trọng hơn là dạy con quản lý chính mình. Khi ba mẹ kiên nhẫn đi con đường ấy, đứa trẻ lớn lên với năng lực tự chủ và lòng biết ơn, không phải nỗi sợ thiếu thốn. Và đó mới là thứ di sản đáng trao nhất.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI