Chứng kiến ba đánh má, làm sao con có thể quên?

24/06/2025 - 12:12

PNO - Cụ bà 85 tuổi, bị lẫn, quên hết mọi thứ nhưng ăn gì cũng để dành cho má, không thương ba vì “ổng đánh má tui”.

“Hay mình rủ ba đi chung, xe còn trống?", Hải bàn với Phương khi vợ chồng chuẩn bị kế hoạch cho chuyến du lịch hè. “Em không thích!”, như mọi lần, Phương đáp gọn.

Hải không nói thêm, bởi anh biết, nếu tiếp tục Phương sẽ gào lên: “Là em ghét ba, là em bất hiếu, được chưa!”.

Chủ đề này, vợ chồng Hải đã nói với nhau nhiều lần, chủ yếu là Hải khơi gợi. Phần vì anh thấy thương ba vợ, tuổi già cô quạnh, con cái lạnh nhạt; phần vì anh muốn Phương gần gũi hơn với ba, biết đâu sẽ dần cởi bỏ được những ám ảnh khi tuổi thơ phải chứng kiến cảnh mẹ bị ba đánh đập thường xuyên. Nhưng mỗi lần đề cập đến, Phương càng có vẻ u uất hơn.

Trên Facebook, Hải theo dõi một trang chuyên đăng các clip trò chuyện của kênh “Chuyện bà cháu”. Bà cụ nay đã 85 tuổi, bị lẫn, gần như quên sạch mọi ký ức liên quan đến gia đình. Tuy nhiên, khi ăn gì ngon bà cũng xin 1 phần để “mang về cho má tui”.

Một lần, cháu nội hỏi sao không đem về cho ba, bà giải thích: "Người cha tạo ra mình, nhưng tui ghét ổng hung dữ, ổng đánh má tui. Nên tui hổng thương ổng!".

Bà cụ có 7 người con và rất nhiều cháu nhưng bây giờ ở tuổi U90, bà chỉ nhớ mình mới 40 tuổi và không có chồng con gì. Khi ai nhắc chuyện có chồng, bà khẳng định chắc nịch: “Tui làm gì có chồng. Hồi 15, 16 tuổi, tui thấy đàn ông tui sợ lắm, ổng đánh má tui…”.

Cụ bà 85 tuổi, quên hết mọi thứ nhưng ăn gì cũng nhớ chuyện má bị ba bạo hành và ăn gì ngon cũng xin đem về cho má - Nguồn ảnh: Chuyện Bà Cháu
Cụ bà 85 tuổi, quên hết mọi thứ nhưng ăn gì cũng nhớ chuyện má bị ba bạo hành và ăn gì ngon cũng xin đem về cho má - Nguồn ảnh: Trang Chuyện Bà Cháu

Khi nghe bà cụ nói, Hải mới dần hiểu vợ hơn. Cô không muốn tiếp xúc, gần gũi với ba vì sợ chạm vào ký ức đau đớn.

Có những ký ức không ai mong nhớ, nhưng chúng bám riết trong tâm trí như một cái bóng không thể xua đi. Bạo hành trong gia đình là một trong những vết thương như thế - âm thầm mà bền bỉ, lặng lẽ in hằn suốt cả cuộc đời của không chỉ người trải qua mà cả với người đứng bên lề chứng kiến mà Phương hay bà cụ là ví dụ.

Phương từng tâm sự, với trẻ em, bạo hành gia đình là thứ mà chúng biết rõ nhưng không thể tránh, cứ phải chứng kiến và chỉ biết khóc. Nó cứ lặp đi lặp lại như cơn ác mộng không có hồi kết.

Khi Phương lớn lên, ba già đi và không còn đánh mẹ nữa và nỗi bất lực tuổi thơ biến thành sự giận dữ trong cô. Cô trách mẹ tại sao không ly hôn với người chồng vũ phu để tuổi thơ cô như sống trong địa ngục, cô trách bản thân không làm gì đó để bảo vệ mẹ…

Nỗi giận dữ, theo thời gian có lắng xuống nhưng không tan đi mà trở nên lạnh bẽo, giá buốt… Và nỗi giận dữ ấy trở lại khi ai đó nhắc Phương làm tròn đạo hiếu với ba.

Đôi lần Hải thấy mẹ vợ cũng khuyên Phương bỏ qua khi cô tỏ vẻ hằn học khi nhắc đến ba. Dù từng chịu nhiều đau khổ, uất ức nhưng ở tuổi xế chiều, bà đã buông bỏ được, vậy tại sao con gái bà thì không?

Hồi mới cưới, Hải nghĩ Phương cố chấp, trẻ con; sau khi có con cái, hiểu lòng cha mẹ, hẳn cô sẽ thay đổi. Nhưng sau khi sinh 2 con, tuổi cũng ngoài 40, Phương không thay đổi gì nhiều. Ngoài việc bớt căng thẳng khi nhắc đến ba nhưng cô vẫn giữ khoảng cách với ông. “Ít gặp, bớt tiếp xúc, đỡ ghét”, Phương nói.

Cụ bà trong trang Facebook “Chuyện Bà Cháu” có cuộc sống gần như viên mãn với con cháu đuề huề. Bà cụ cũng “tự” buông bỏ mọi ký ức để sống an yên. Vậy mà tình thương má, nỗi ghét ba, ký ức bạo hành gia đình vẫn còn nguyên đó. Bạo hành gia đình có lẽ không phải đơn thuần là một dữ liệu trong não, nó không bị phai đi bởi thời gian hay bệnh tật hay sự lão hóa.

“Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ”, “thời gian sẽ chữa lành vết thương”,… những câu nói này, với riêng bạo hành gia đình, có lẽ chỉ là lý thuyết mà thôi!

Hà Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI