Chóng hợp mau tan như tình trong xóm trọ

25/05/2022 - 05:30

PNO - Các khu công nghiệp càng phát triển, những dãy nhà trọ mọc lên càng nhiều. Trong những xóm trọ, nơi phòng này ngăn cách phòng kia một bức tường mỏng, những mối tình cứ thế đơm bông, kết trái.

Hương mới 22 tuổi, cô từ một miền quê Quảng Ngãi về thành phố trọ phòng số 4 trên tầng 2. Ngày nào Thịnh ở phòng trọ số 5 cũng sang nấu cơm cùng Hương ăn bữa tối sau giờ tan tầm mệt mỏi. Hai bạn rất trẻ và đẹp đôi, hạnh phúc trong tình yêu mới.

Tôi thầm rưng rưng với cảm xúc của họ, nhìn tuổi trẻ của mình mới ngày nào giờ đã trở nên xa xăm…

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Một buổi chiều khi tôi đi làm về, mùa hè, nên hơn 5 giờ rồi mà vẫn còn nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Chợt tôi thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi, trên tay anh là đứa con gái nhỏ chừng một tuổi. Anh hỏi tôi lễ phép: “Chị cho em hỏi, xóm trọ này có ai tên Hương quê Quảng Ngãi không?”. 

Tôi ngập ngừng định trả lời, thì đúng lúc ấy Thịnh và Hương tíu tít chở nhau về trên chiếc xe máy, đậu ở phía cổng.

Mặt Hương biến sắc khi nhìn thấy anh thanh niên kia. Đứa bé liên tục khóc đòi Hương bế. Hỏi ra mới biết đó là Kha, chồng Hương. Hai bố con Kha lặn lội từ miền Trung vào khi biết tin Hương có người yêu mới. Hương định sẽ ly hôn với chồng để đến với Thịnh, người yêu mới của Hương ở xóm trọ này. 

Tôi khuyên Hương đừng vì bồng bột tuổi trẻ mà quên đi chồng con mình vẫn đang là hậu phương vững chắc nơi quê hương để cô yên tâm làm công nhân. Hương không nghe, nhất định đòi đi theo Thịnh. Ngay tối hôm đó, Thịnh cũng xin chuyển nhà trọ khác. Thịnh giận Hương vì không quyết đoán để tình cảnh xảy ra thế này. Còn Kha sẵn sàng tha thứ cho vợ nếu Hương nói một câu xin lỗi. Cả dãy trọ xôn xao bàn tán, nhiều gương mặt hướng đến phòng số 4 với ánh mắt theo dõi và tò mò.

Ảnh mang tính minh họa - PressFoto
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto

 

Dãy trọ ở bên cạnh nhà tôi, người “vợ hờ” của chủ trọ bây giờ là Vân - cô công nhân xinh xắn đến ở trọ nhà anh Huy hơn một năm trước. Vân có lợi thế về nhan sắc nên đã cố lấy lòng ông chủ nhà trọ vừa đẹp trai, giàu có và đa tình.

Huy cho Vân tiền, Vân chẳng cần đi làm cũng có tiền ăn sung mặc sướng. Chiếm được tình yêu của Huy, Vân ép vợ cũ của Huy ký vào đơn ly hôn. Họ hàng khuyên giải, ra sức can ngăn nhưng bất thành, Vân và Huy yêu nhau bất chấp. Vợ cũ của Huy nhất định giữ lấy ngôi nhà này, vì con cái nên cô không chịu ly hôn với Huy. Hằng ngày cô vẫn cắt tóc, làm đầu cho khách, miệng cô cười thật tươi nhưng ẩn sau đó là đôi mắt buồn đến héo úa.

Tôi thấy tình yêu chân thành đôi khi là một thứ gì đó thật xa xỉ ở thời hiện đại này. Tự nhiên tôi mênh mang nhớ về những ngày xa xưa của mẹ tôi, mẹ kể ngày ấy chỉ cần chạm nhau một ánh mắt mà cơn say có thể cả đời, lâng lâng khi nghĩ tới.

Tôi thấy buồn khi nghĩ về những cuộc tình chớp nhoáng nơi xóm trọ, nhiều lắm những cuộc tình thoáng qua. Họ có thể nói lời yêu mặc dù chỉ gặp nhau ba hôm. Họ có thể ngủ cùng phòng với nhau khi mới chỉ quen nhau một tuần.

Yêu nhanh rồi buông cũng nhanh, người này dọn đồ ra đi sẽ có người khác dọn đồ đến ở. Và tình yêu cũng thế, họ chia tay cuộc tình này để nảy nở một cuộc tình khác.

Một chiều mùa hè, tôi bỗng reo vui trong lòng khi thấy những điều hạnh phúc rủ rỉ trở về đâu đây. Hương đã suy nghĩ lại và quay về làm người vợ tốt bên Kha. Kha không về quê nữa mà đón mẹ vào giúp trông cháu cho hai vợ chồng cùng nhau đi làm công nhân. Tôi thấy sự vị tha ấm áp của Kha, tiếng cười của cả nhà ở phòng số 4 làm lòng tôi rộn ràng. 

Ảnh mang tính minh họa - Drazen Zigic
Ảnh mang tính minh họa - Drazen Zigic

 

Anh chủ trọ tên Huy đã chán tình yêu với Vân. Cũng đúng thôi, một người đàn ông vốn dĩ đa tình sẽ không bao giờ yêu lâu. Tiền hết, tình tan, Vân trở về cuộc sống của cô công nhân đi thuê trọ. Nhưng thứ Vân mất mát nhiều nhất đó là liêm sỉ của con người. Chẳng ai thương xót cho Vân khi cô bị ruồng bỏ.

Huy nhận ra, vợ cũ bấy lâu nay vẫn cam chịu và chờ đợi mình. Và thật may, sự ăn năn, hối lỗi của người chồng đã làm cô mủi lòng. Họ trở về sống với nhau như chưa từng có sóng gió, tiếng cười vui vầy của trẻ thơ vang lên. Ánh đèn điện lung linh thắp sáng, hạnh phúc cũng trở nên nhiệm màu.

Những dãy nhà trọ vẫn mọc lên san sát. Ngày mai những công nhân từ các khu trọ lại hối hả đi vào các công ty cho kịp giờ sản xuất. Con người không phải những cỗ máy vô tri được lập trình sẵn, con người có tình cảm, biết rung động.

Thế nên hãy để yêu thương dẫn lối chứ đừng để cảm xúc thân xác cướp đi thứ tình yêu vốn dĩ tươi đẹp của cuộc sống này. Mình tôi nhỏ bé đang khát khao những điều lớn lao. Mong hạnh phúc luôn về ngang qua đây! 

Thanh Nga

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI