Chỉ đường cho hươu: “Mẹ cũng yêu chú hay sao mà cản con yêu chú?”

09/11/2025 - 22:07

PNO - Mẹ đơn thân cấm con gái lớp 12 yêu bạn của mẹ. Con gào lên chống đối khiến mẹ sốc nặng. Làm sao để tháo gỡ?

Tôi mới phát hiện một chuyện động trời: con gái đang học lớp 12 của tôi lén lút quen chú Tuấn. Tuấn là đồng nghiệp tôi, tính tình khá điềm đạm, mới ly hôn nửa năm nay. Tôi phân tích hết lời cho con nghe: yêu thế nào cũng ảnh hưởng đến việc học hành, thi cử và ai lại yêu người mà từ nhỏ mình đã gọi bằng chú. Thay vì hiểu ra, nó chỉ thể hiện sự bực mình, chống đối, tránh tiếp xúc với tôi. Đỉnh điểm là khi tôi bắt nó xóa số điện thoại, chặn Facebook, Zalo chú Tuấn, nó gầm lên: “Bộ mẹ cũng yêu chú Tuấn hay sao mà cấm con yêu chú?”. Tôi quá sốc. Tôi đã ly hôn, một mình vất vả hy sinh nuôi 2 con, sao nó lại nặng lời như vậy với tôi?

Quỳnh Ngọc (phường Xuân Hòa, TPHCM)

Ảnh minh họa được tạo bởi AI
Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Chân thành chia sẻ với cơn bão lòng của chị. Tất cả xuất phát từ sự lo lắng, sợ con xao nhãng việc học ở cột mốc quan trọng cấp III; sợ con sẽ khổ, sẽ bị tổn thương, bị lợi dụng hoặc đánh mất tương lai chỉ vì một mối tình chưa chắc đã bền vững. Tình cảm ở tuổi học sinh thường bồng bột, dễ chông chênh, trong khi chú Tuấn là người trưởng thành, trải đời.

Trong một gia đình ly hôn, dù chị đã cố gắng thế nào, con vẫn hiện diện một khoảng trống cảm xúc về hình mẫu người đàn ông trưởng thành trong gia đình. Có thể chú Tuấn vô tình lấp đầy khoảng trống đó, mang lại cảm giác an toàn và ổn định mà con chưa tìm thấy đủ ở các mối quan hệ đồng trang lứa.

Con cảm nhận nỗ lực của người mẹ đơn thân nuôi con như chị nhưng ở tuổi này, chúng dễ cảm thấy sự hy sinh ấy là một gánh nặng tâm lý hơn là một niềm vinh dự. Con thấy bị mắc nợ sự hy sinh của mẹ và việc không tuân theo ý mẹ là một sự phản bội.

Con lại thốt ra lời cay đắng và phản ứng 'gào lên' là tín hiệu SOS, là cảm xúc bột phát khi chị bắt con xóa số, chặn mạng xã hội chú Tuấn. Đó là hành động xâm phạm không gian riêng tư và quyền tự quyết của con. Tuổi 17-18, con chị đang ở ngưỡng cửa trưởng thành, đối mặt với khủng hoảng bản sắc cá nhân, khát khao được tôn trọng. Hành động cấm đoán của chị không chỉ cấm yêu đương, mà còn cấm con chứng minh sự độc lập của mình. Câu nói ấy thực chất là một cách phòng thủ tuyệt vọng, một lời thách thức để khẳng định ranh giới: “Mẹ không có quyền điều khiển trái tim con, cuộc đời con!”.

Cảm xúc của con được kích hoạt từ lỗi tư duy của mẹ khi cho rằng tình yêu / mối quan hệ cặp đôi chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến học hành, thi cử, lập thân lập nghiệp. Biết bao tình cảm chân thành, đúng hướng, đúng pháp luật đã tiếp cho người ta cảm hứng sống và vươn lên phát triển.

Việc đi bên cạnh một người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi, đã từng trải thường hấp dẫn cô gái trẻ vì họ tìm thấy ở đó sự an toàn, thấu hiểu và trưởng thành mà những chàng trai cùng tuổi chưa có. Cô bé cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng như một người lớn, thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. Sự điềm đạm, vững vàng của chú Tuấn có thể mang lại cho con chị cảm giác được che chở, được là chính mình, mà không cần phải gồng lên chứng tỏ.

Chị đã yêu thương con, điều ấy tuyệt vời nhưng chưa đủ, cần cho con thấy được rằng trái tim của người mẹ luôn soi chiếu, tỏa nắng xuống cuộc đời con. Thay vì cấm đoán, hãy dùng tình yêu thương để trao đổi và hướng dẫn trên cơ sở thử đặt mình vào vị trí của con. Chị không nên cấm đoán, triệt kênh liên lạc, bắt con cắt đứt. Hãy từ từ tìm hiểu về mối quan hệ này một cách tinh tế để mà đồng hành.

Con tim không có công tắc để mà bật/tắt ngay và luôn, nhất là đó không phải ý muốn của bản thân người ấy. Càng cấm, con càng lén lút và đứng trên thế đối kháng thay vì là người bạn đường tin cậy. Chị cần tạo điều kiện cho con nói, cùng con nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Cân nhắc việc trao đổi với chú Tuấn ở thời điểm phù hợp.

Đã hy sinh cho con, chị nên hy sinh cho trót. Mà hy sinh lớn nhất và cần thiết ở thời điểm này là chị lùi lại một bước. Chị tin tưởng vào khả năng phân tích của con, đồng thời dùng sự từng trải của mình để làm hậu phương vững chắc nâng đỡ tinh thần con chứ không phải làm bức tường ngăn cản. Biết đâu chuyện tình này, với chị là nỗi lo, là nguy cơ còn với con lại là nguồn vui, là cơ hội hạnh phúc.

Con đường nào dẫn đến hạnh phúc cho con, không ai trả lời ngay được và cũng chẳng có trải nghiệm nào là vô ích. Nhưng sự gắn kết mẹ con là luôn quan trọng, là nền móng đưa con đến các mối quan hệ khác thật an toàn, lành mạnh, ấm áp.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI