Bỏ phố hay trụ lại: Dù thất nghiệp, tôi vẫn chọn ở lại

03/10/2021 - 18:43

PNO - Nếu về quê, tôi có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được một công việc nhẹ nhàng với đồng lương đủ ăn, đủ mặc. Nhưng tôi biết, chắc chắn cái cảm giác da diết nhớ Sài Gòn sẽ ùa về.

Đọc báo thấy dòng người ken đặc ở các chốt cửa ngõ ra vào TPHCM, mẹ tôi gọi điện thoại hỏi: “Đợt này con có về không đó?”.

Đối với mẹ, thành phố lớn luôn là một xã hội xô bồ, phức tạp, với kẹt xe, khói bụi hữu hình và những hơn thua tính toán vô hình.

Dòng người về quê dừng đỗ ngay trên cầu Cổ Chiên, cửa ngõ vào Trà Vinh - Ảnh: Hoài Phong
Dòng người về quê dừng đỗ ngay trên cầu Cổ Chiên, cửa ngõ vào Trà Vinh - Ảnh: Hoài Phong

Đã nhiều lần mẹ giục tôi về. Mẹ không muốn con trai lăn lộn bươn chải một mình xứ lạ. Mẹ nói cứ về nhà đi, trời sinh voi tất nhiên phải sinh cỏ, dù gì cũng sẽ được bên nhau, quây quần với gia đình.

Tôi biết, gần như cả cuộc đời, mẹ không khi nào được ở cạnh bên người thân một cách trọn vẹn. Lúc xưa, khi cưới ba tôi, mẹ phải rời làng quê thân thuộc để đến với một thị xã nhộn nhịp nhưng xa lạ.

Khoảng cách địa lý không quá lớn, nhưng đủ để làm người phụ nữ trẻ cô đơn vì xa gia đình. Sau này, cảm giác cô đơn lại tìm đến mẹ, khi cả hai đứa con đều chọn tỉnh thành khác để học tập và làm việc.

Mỗi lần tạm biệt mẹ trở lại TPHCM, tôi đều thấy nét buồn trong mắt mẹ, cùng những lời mẹ thủ thỉ: “Sao không về quê làm việc hả con?”.

Khi Sài Gòn vào cao điểm dịch bệnh và giãn cách xã hội nghiêm ngặt, tôi chới với trong cảm giác thất nghiệp. Mất đi nguồn thu nhập hàng tháng, tôi cũng mất phương hướng.

Là người năng động, thích giao lưu gặp gỡ mọi người, nay phải bó gối trong bốn bức tường đợi chờ từng phần cứu trợ của chính quyền và các đoàn từ thiện, tôi gần như phát điên.

Những lúc ấy, hình ảnh mẹ đứng chờ phía sau làn khói xe khách tiễn tôi đi Sài Gòn làm tôi dao động. Tôi mon men nghĩ về lựa chọn hồi hương khi có thể. Tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ cảm giác quây quần đấm ấm của gia đình mỗi bữa cơm.

Thất nghiệp giữa mùa dịch, tôi rơi vào thất vọng cùng cực và đã có ý định rời bỏ Sài Gòn - Ảnh: Unsplash
Thất nghiệp giữa mùa dịch, tôi rơi vào thất vọng cùng cực và đã có ý định rời bỏ Sài Gòn - Ảnh: Unsplash

Mỗi khi tỉnh nhà thông báo đăng ký suất về quê, mẹ đều gọi, hối tôi đăng ký. Mọi thông tin đã được điền sẵn, chỉ chờ một nút nhấn để gửi đi thôi tôi có thể sẽ được về, nhưng sao tôi cứ ngồi thừ trước máy tính, không thể hoàn thành.

Có điều gì đó ngăn cản tôi, mạnh mẽ hơn cả cái khát khao hồi hương mà tôi tưởng ý chí của mình đã "chốt hạ".

Và rồi, khi những chốt kiểm soát nội đô cuối cùng của TPHCM được dỡ bỏ, lúc nhìn hàng trăm lượt xe cộ nhộn nhịp trên con đường trước nhà, tôi nhanh chóng hiểu ra lý do của mình.

Từ hơn chục năm trước, bỏ qua những lời góp ý, khuyên răn, Sài Gòn đã trở thành lựa chọn đầu tiên và duy nhất của tôi. Thành phố này thuyết phục tôi bằng sự nhộn nhịp, tươi trẻ và những thử thách đầy mê hoặc.

Từ một chàng trai tỉnh lẻ ngây ngô và non nớt, tôi đã được thành phố tôi luyện thành một người mạnh mẽ hơn. Thất bại trong quá khứ đã đôi lần suýt đánh bại tôi, nhưng thành phố đã không cho phép tôi gục ngã.

Khoảng 6 năm trước, ở thời điểm chông chênh nhất, tôi vừa tốt nghiệp đại học, cầm mảnh bằng trên tay, loay hoay tìm việc. Bao nhiêu lần phỏng vấn là bấy nhiêu lần bản thân chìm vào những nỗi thất vọng. Thời gian đó thật khủng khiếp, và tôi từng nghĩ có lẽ Sài Gòn là một lựa chọn sai lầm, nơi đây không phải dành cho mình.

Nhưng có lẽ cái bản chất bướng bỉnh níu kéo tôi ở lại, không cho phép tôi từ bỏ vùng đất này, vốn là lựa chọn của bản thân từ đầu. Tôi lao vào làm tất cả những việc có thể kiếm ra tiền, từ phát tờ rơi, phụ quán ăn cho đến rong ruổi chạy xe ôm qua những hẻm, những đường thành phố.

Khoản thu nhập ít ỏi nhưng quý giá từ những công việc ấy, cùng với những quán cơm 0 đồng chan chứa nghĩa tình đã gieo niềm tin trong tôi, tôi chưa tắt hết hi vọng tồn tại được ở Sài Gòn.

Thật may mắn, Sài Gòn dẫu đất chật người đông, nhưng vẫn chừa đường sống cho tôi, không từ bỏ tôi ở giai đoạn khủng hoảng nhất.

Sau này nhìn lại, tôi nhận ra rằng ở Sài Gòn, người ta sẽ luôn phát triển, dù nhanh hay chậm, bằng cách này hay cách khác.

Vậy đó, những lúc tôi khó khăn, Sài Gòn đã cưu mang, hà cớ gì khi Sài Gòn khó khăn, tôi lại từ bỏ?

Nếu chọn về quê, tôi có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được một công việc nhẹ nhàng với đồng lương ổn định, đủ ăn, đủ mặc. Nhưng tôi biết, chắc chắn cái cảm giác da diết nhớ Sài Gòn sẽ ùa về. Tôi sẽ lại thèm khát nhịp sống sôi động mà mỗi khi ai đó dừng lại nghỉ ngơi, họ sẽ bị tụt về phía sau.

Nhịp sống sôi động ở Sài Gòn là thứ mê hoặc tôi - Ảnh: Unsplash
Nhịp sống sôi động ở Sài Gòn là thứ mê hoặc tôi - Ảnh: Unsplash

Ngẫm lại, tôi nhận ra dường như giai đoạn dịch bệnh này giống một liều thuốc thử cho tình yêu của tôi với Sài Gòn, cho cái khao khát chinh phục và đóng góp của mình với thành phố năng động này.

Nghĩ đến đó, tôi thở phào, cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn chưa rời khỏi Sài Gòn, dù những tháng vừa qua tôi đã cùng với thành phố này chịu nhiều tổn thương.

Không đâu khác, chính ở mảnh đất này, tôi còn nhiều dự định, ước mơ dang dở. Sẽ sớm thôi, khi Sài Gòn trở về nhịp sống sôi động như vốn dĩ nó vẫn thế, tôi cũng sẽ lại đắm mình vào vòng xoáy trẻ trung nhộn nhịp, để được sống một cách trọn vẹn nhất với những gì mình đam mê và khao khát.

Xin lỗi mẹ, nhưng con xin chọn ở lại Sài Gòn.

Phúc Hậu  (Nhà Bè, TPHCM)

  •  
 
Array ( [news_id] => 1447410 [news_title] => Bỏ phố hay trụ lại: Dù thất nghiệp, tôi vẫn chọn ở lại [news_title_seo] => Bỏ phố hay trụ lại: Dù thất nghiệp, tôi vẫn chọn ở lại [news_supertitle] => [news_picture] => bo-pho-hay-tru-lai-du-that-nghiep-_8821633343747.jpg [news_subcontent] => Hình ảnh mẹ đứng chờ sau làn khói xe khách tiễn tôi đi Sài Gòn làm tôi dao động. Tôi mon men nghĩ về lựa chọn hồi hương. [news_subcontent_seo] => Hình ảnh mẹ đứng chờ sau làn khói xe khách tiễn tôi đi Sài Gòn làm tôi dao động. Tôi mon men nghĩ về lựa chọn hồi hương. [news_headline] => Nếu về quê, tôi có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được một công việc nhẹ nhàng với đồng lương đủ ăn, đủ mặc. Nhưng tôi biết, chắc chắn cái cảm giác da diết nhớ Sài Gòn sẽ ùa về. [news_content] =>

Đọc báo thấy dòng người ken đặc ở các chốt cửa ngõ ra vào TPHCM, mẹ tôi gọi điện thoại hỏi: “Đợt này con có về không đó?”.

Đối với mẹ, thành phố lớn luôn là một xã hội xô bồ, phức tạp, với kẹt xe, khói bụi hữu hình và những hơn thua tính toán vô hình.

Dòng người về quê dừng đỗ ngay trên cầu Cổ Chiên, cửa ngõ vào Trà Vinh - Ảnh: Hoài Phong
Dòng người về quê dừng đỗ ngay trên cầu Cổ Chiên, cửa ngõ vào Trà Vinh - Ảnh: Hoài Phong

Đã nhiều lần mẹ giục tôi về. Mẹ không muốn con trai lăn lộn bươn chải một mình xứ lạ. Mẹ nói cứ về nhà đi, trời sinh voi tất nhiên phải sinh cỏ, dù gì cũng sẽ được bên nhau, quây quần với gia đình.

Tôi biết, gần như cả cuộc đời, mẹ không khi nào được ở cạnh bên người thân một cách trọn vẹn. Lúc xưa, khi cưới ba tôi, mẹ phải rời làng quê thân thuộc để đến với một thị xã nhộn nhịp nhưng xa lạ.

Khoảng cách địa lý không quá lớn, nhưng đủ để làm người phụ nữ trẻ cô đơn vì xa gia đình. Sau này, cảm giác cô đơn lại tìm đến mẹ, khi cả hai đứa con đều chọn tỉnh thành khác để học tập và làm việc.

Mỗi lần tạm biệt mẹ trở lại TPHCM, tôi đều thấy nét buồn trong mắt mẹ, cùng những lời mẹ thủ thỉ: “Sao không về quê làm việc hả con?”.

Khi Sài Gòn vào cao điểm dịch bệnh và giãn cách xã hội nghiêm ngặt, tôi chới với trong cảm giác thất nghiệp. Mất đi nguồn thu nhập hàng tháng, tôi cũng mất phương hướng.

Là người năng động, thích giao lưu gặp gỡ mọi người, nay phải bó gối trong bốn bức tường đợi chờ từng phần cứu trợ của chính quyền và các đoàn từ thiện, tôi gần như phát điên.

Những lúc ấy, hình ảnh mẹ đứng chờ phía sau làn khói xe khách tiễn tôi đi Sài Gòn làm tôi dao động. Tôi mon men nghĩ về lựa chọn hồi hương khi có thể. Tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ cảm giác quây quần đấm ấm của gia đình mỗi bữa cơm.

Thất nghiệp giữa mùa dịch, tôi rơi vào thất vọng cùng cực và đã có ý định rời bỏ Sài Gòn - Ảnh: Unsplash
Thất nghiệp giữa mùa dịch, tôi rơi vào thất vọng cùng cực và đã có ý định rời bỏ Sài Gòn - Ảnh: Unsplash

Mỗi khi tỉnh nhà thông báo đăng ký suất về quê, mẹ đều gọi, hối tôi đăng ký. Mọi thông tin đã được điền sẵn, chỉ chờ một nút nhấn để gửi đi thôi tôi có thể sẽ được về, nhưng sao tôi cứ ngồi thừ trước máy tính, không thể hoàn thành.

Có điều gì đó ngăn cản tôi, mạnh mẽ hơn cả cái khát khao hồi hương mà tôi tưởng ý chí của mình đã "chốt hạ".

Và rồi, khi những chốt kiểm soát nội đô cuối cùng của TPHCM được dỡ bỏ, lúc nhìn hàng trăm lượt xe cộ nhộn nhịp trên con đường trước nhà, tôi nhanh chóng hiểu ra lý do của mình.

Từ hơn chục năm trước, bỏ qua những lời góp ý, khuyên răn, Sài Gòn đã trở thành lựa chọn đầu tiên và duy nhất của tôi. Thành phố này thuyết phục tôi bằng sự nhộn nhịp, tươi trẻ và những thử thách đầy mê hoặc.

Từ một chàng trai tỉnh lẻ ngây ngô và non nớt, tôi đã được thành phố tôi luyện thành một người mạnh mẽ hơn. Thất bại trong quá khứ đã đôi lần suýt đánh bại tôi, nhưng thành phố đã không cho phép tôi gục ngã.

Khoảng 6 năm trước, ở thời điểm chông chênh nhất, tôi vừa tốt nghiệp đại học, cầm mảnh bằng trên tay, loay hoay tìm việc. Bao nhiêu lần phỏng vấn là bấy nhiêu lần bản thân chìm vào những nỗi thất vọng. Thời gian đó thật khủng khiếp, và tôi từng nghĩ có lẽ Sài Gòn là một lựa chọn sai lầm, nơi đây không phải dành cho mình.

Nhưng có lẽ cái bản chất bướng bỉnh níu kéo tôi ở lại, không cho phép tôi từ bỏ vùng đất này, vốn là lựa chọn của bản thân từ đầu. Tôi lao vào làm tất cả những việc có thể kiếm ra tiền, từ phát tờ rơi, phụ quán ăn cho đến rong ruổi chạy xe ôm qua những hẻm, những đường thành phố.

Khoản thu nhập ít ỏi nhưng quý giá từ những công việc ấy, cùng với những quán cơm 0 đồng chan chứa nghĩa tình đã gieo niềm tin trong tôi, tôi chưa tắt hết hi vọng tồn tại được ở Sài Gòn.

Thật may mắn, Sài Gòn dẫu đất chật người đông, nhưng vẫn chừa đường sống cho tôi, không từ bỏ tôi ở giai đoạn khủng hoảng nhất.

Sau này nhìn lại, tôi nhận ra rằng ở Sài Gòn, người ta sẽ luôn phát triển, dù nhanh hay chậm, bằng cách này hay cách khác.

Vậy đó, những lúc tôi khó khăn, Sài Gòn đã cưu mang, hà cớ gì khi Sài Gòn khó khăn, tôi lại từ bỏ?

Nếu chọn về quê, tôi có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được một công việc nhẹ nhàng với đồng lương ổn định, đủ ăn, đủ mặc. Nhưng tôi biết, chắc chắn cái cảm giác da diết nhớ Sài Gòn sẽ ùa về. Tôi sẽ lại thèm khát nhịp sống sôi động mà mỗi khi ai đó dừng lại nghỉ ngơi, họ sẽ bị tụt về phía sau.

Nhịp sống sôi động ở Sài Gòn là thứ mê hoặc tôi - Ảnh: Unsplash
Nhịp sống sôi động ở Sài Gòn là thứ mê hoặc tôi - Ảnh: Unsplash

Ngẫm lại, tôi nhận ra dường như giai đoạn dịch bệnh này giống một liều thuốc thử cho tình yêu của tôi với Sài Gòn, cho cái khao khát chinh phục và đóng góp của mình với thành phố năng động này.

Nghĩ đến đó, tôi thở phào, cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn chưa rời khỏi Sài Gòn, dù những tháng vừa qua tôi đã cùng với thành phố này chịu nhiều tổn thương.

Không đâu khác, chính ở mảnh đất này, tôi còn nhiều dự định, ước mơ dang dở. Sẽ sớm thôi, khi Sài Gòn trở về nhịp sống sôi động như vốn dĩ nó vẫn thế, tôi cũng sẽ lại đắm mình vào vòng xoáy trẻ trung nhộn nhịp, để được sống một cách trọn vẹn nhất với những gì mình đam mê và khao khát.

Xin lỗi mẹ, nhưng con xin chọn ở lại Sài Gòn.

Phúc Hậu  (Nhà Bè, TPHCM)

  •  
[news_source] => [news_tag] => bỏ phố về quê,bỏ phố về làng,trụ lại thành phố,yêu Sài Gòn [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-10-03 18:07:03 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-10-03 18:43:26 [news_relate_news] => 1447369,1447270, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1065 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/bo-pho-hay-tru-lai-du-that-nghiep-toi-van-chon-o-lai-a1447410.html [tag] => bỏ phố về quêbỏ phố về làngtrụ lại thành phốyêu Sài Gòn [daynews2] => 2021-10-03 18:43 [daynews] => 03/10/2021 - 18:43 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI