Bi kịch gia đình ở Lào Cai và bài học về việc buông tay khi hạnh phúc cạn dần

28/12/2025 - 19:47

PNO - Khi hạnh phúc đã cạn và tổn thương trở thành điều thường trực, buông tay sớm hơn đôi khi chính là cách bảo vệ con cái, bảo vệ chính mình

Vụ việc xảy ra tại Lào Cai vào khoảng 21g ngày 25/12 đã gây chấn động dư luận. Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, người chồng đang ngồi cùng bạn tại quán thì xảy ra cãi vã với vợ. Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang. Người chồng dùng ống điếu cày đánh mạnh vào lưng vợ. Ngay sau đó, trong cơn hỗn loạn, người vợ cầm dao đâm vào bụng chồng. Họ đuổi nhau vào khu vực bên trong quán rồi quay ra vị trí ban đầu. Tại đây, người chồng gục xuống. Người vợ hoảng loạn, cố lay gọi và nói sẽ đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Người chồng tử vong, để lại hậu quả đau lòng.

Hình ảnh vụ việc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tại Lào Cai tối 25/12 - Ảnh: Cắt từ clip camera
Hình ảnh vụ việc tại Lào Cai tối 25/12 - Ảnh cắt từ clip camera

Đến thời điểm này, khi sinh mạng đã mất, việc tranh cãi đúng sai một cách gay gắt chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau. Nhìn toàn bộ diễn biến, khó có thể quy mọi trách nhiệm cho một phía. Đây có lẽ là hệ quả của một mối quan hệ đã tích tụ quá nhiều căng thẳng, nơi nóng giận trở thành phản xạ và bạo lực xuất hiện như một cách giải quyết quen thuộc. Khi hai con người đều không còn kiểm soát được cảm xúc, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ đẩy bi kịch đến điểm không thể cứu vãn.

Sự việc ấy có lẽ không khởi đầu từ nhát dao mà bắt nguồn từ cách hai vợ chồng đã quen đối xử với nhau trong đời sống thường ngày. Nó đến từ những lần lớn tiếng, thói quen dùng bạo lực để áp chế và việc để cái tôi lấn át mọi giới hạn cần thiết trong một mối quan hệ gia đình. Khi sự tôn trọng bị bào mòn, mọi xung đột đều tiềm ẩn nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chi tiết khiến nhiều người trăn trở là khoảnh khắc sau cùng. Khi người chồng gục xuống, người vợ vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi tên, động viên và nói sẽ đưa đi viện. Điều đó cho thấy bi kịch này không đơn thuần xuất phát từ sự thù hằn mà nhiều khả năng đến từ một chuỗi cảm xúc dồn nén, bộc phát trong khoảnh khắc, để rồi cả hai phải trả giá quá đắt.

Sau tất cả, những người đau khổ nhất không phải là hai người lớn đã cuốn nhau vào vòng xoáy bạo lực mà là những đứa trẻ. Các em mất cha, đồng thời mất cả điểm tựa tinh thần khi mẹ vướng vào vòng lao lý. Tuổi thơ các em bị xé toạc chỉ trong vài phút hỗn loạn, bởi những quyết định nóng nảy các em hoàn toàn không thể kiểm soát hay can thiệp.

Vợ chồng sống với nhau không chỉ cần ràng buộc pháp lý hay trách nhiệm hình thức. Ho cần khả năng hạ cái tôi, kỹ năng đối thoại và giới hạn rõ ràng để dừng lại trước khi gây tổn thương cho nhau. Khi những điều ấy không còn, việc cố gắng duy trì cuộc sống chung chỉ làm cho mâu thuẫn thêm chồng chất và nguy cơ bạo lực ngày càng lớn.

Nhiều người chọn ở lại vì con, tin rằng giữ đủ cha đủ mẹ là điều tốt nhất cho con. Nhưng, trẻ em không thể lớn lên lành mạnh trong một không gian đầy sự căng thẳng và sợ hãi. Các em không thể vui khi mỗi ngày đều chứng kiến cha mẹ làm tổn thương nhau. Một gia đình đúng nghĩa phải là nơi an toàn về tinh thần, nơi trẻ em cảm thấy được che chở, chứ không phải nơi các em phải học cách né tránh xung đột của người lớn.

Rời đi trong những mối quan hệ đã mất khả năng hàn gắn không phải là sự buông xuôi. Đó là một quyết định khó khăn, đòi hỏi dũng khí và sự tỉnh táo. Ra đi khi còn giữ được giới hạn cuối cùng của sự tôn trọng sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở lại đến khi mọi thứ sụp đổ, để lại những mất mát không gì bù đắp nổi.

Người đã mất rồi. Điều cần làm lúc này là nhìn thẳng vào bài học cay đắng ấy. Một mối quan hệ chỉ nên tiếp tục khi còn khả năng nuôi dưỡng những con người bên trong nó. Khi hạnh phúc đã cạn và tổn thương trở thành điều thường trực, buông tay sớm đôi khi là cách bảo vệ con cái, bảo vệ chính mình và ngăn bi kịch tái diễn dưới những hình hài khác.

Lộc Dương

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI