Bận chăm mẹ chồng, con dâu hiếm khi được gặp bạn bè

08/08/2025 - 06:00

PNO - Mẹ chồng của Lan nhớ nhớ quên quên, chốc chốc lại đòi ăn nhưng con dâu đưa đồ ăn, bà lại vứt ngay xuống đất.

Cha mẹ già rất cần sự yêu thương, thấu cảm của con cái (ảnh minh họa)
Cha mẹ già rất cần sự yêu thương, thấu cảm của con cái (ảnh minh họa)

Đám bạn thân gặp nhau, tôi định bấm máy gọi cho Lan thì một bạn trong nhóm cản: “Thôi đừng gọi, mất công".

Không hiểu sao từ ngày có chồng, Lan ít xuất hiện ở những lần bạn bè gặp mặt, trong khi hồi đi học, Lan vốn là đứa dễ gần, vui vẻ, hoạt bát, năng nổ nhất nhì lớp. Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu tôi bị cuốn phăng bởi những câu chuyện xôm tụ của đám bạn.

Không lâu sau đó, tôi vào viện thăm một chị đồng nghiệp đang điều trị bệnh, tình cờ tôi thấy Lan chạy hớt hải ở hành lang. Chắc do vội nên Lan không nhìn thấy tôi còn tôi cũng không kịp gọi Lan nhưng tôi nghe 2 cô điều dưỡng nói với nhau: "Nãy vẫn thấy bà cụ nhà chị Lan nằm trong phòng mà, giờ lại đi đâu mất rồi?".

Tôi cố tình nán lại bệnh viện để gặp Lan. Lát sau, tôi thấy Lan quay lại tay dắt theo một cụ già. Lan bảo với tôi: "Mẹ chồng tớ đấy, bà bị Alzheimer mấy năm nay, trong người lại nhiều bệnh nền nên vợ chồng tớ đón bà từ quê lên đây chăm sóc cho tiện".

Tôi theo Lan đưa bà về phòng. Ngồi nhìn Lan chăm sóc mẹ mà thấy thương. Bà cụ nhớ nhớ quên quên, chốc chốc lại đòi ăn nhưng đưa đồ ăn cho lại vứt xuống đất. Đôi dép đi trong nhà vệ sinh ra, bà bê lên để đầu giường. Bà còn đòi lấy túi xách của tôi, lôi hết đồ trong đó ra xem. Không chiều theo ý bà, bà hét ầm lên rồi nằm lăn ra đất.

Lan vừa dỗ dành mẹ vừa quay sang nói nhỏ với tôi: "Cậu thông cảm nhé, người già khi hóa trẻ con khổ vậy đó".

Tôi không dám ngồi lâu vì sợ phiền cho Lan. Trên đường về, những hình ảnh vừa chứng kiến và những lời tâm sự của Lan cứ quẩn quanh trong đầu tôi.

Từ ngày mẹ chồng bị bệnh, gia đình Lan cũng đã thuê giúp việc nhiều lần nhưng được dăm bữa nửa tháng, họ lại xin nghỉ vì không trụ được.

Mẹ chồng Lan có 3 người con, chồng Lan là con trai duy nhất nên cáng đáng trách nhiệm chính, còn các chị gái của anh ban ngày thay nhau qua chăm bà.

Nhiều hôm đi làm về muộn, Lan sấp ngửa nấu nướng xong lại phải ngồi kèm bà ăn nếu không bà sẽ đổ hết ra nhà rồi ngồi bốc. Ban đêm, có khi đang ngủ, bà cũng dựng Lan dậy giục đi làm không muộn giờ.

Lan là con dâu nhưng bà rất hợp Lan. Cứ một lúc mà không thấy Lan là bà lại hỏi rồi đòi gọi Lan về cho bằng được. Có những khi bà mệt, ai bón ăn bà cũng lắc đầu, chỉ Lan về bà mới chịu ăn, thế nên giờ nghỉ trưa cũng phải tranh thủ về nhà. Cả tuần đi làm bận rộn đến ngày nghỉ Lan cũng chẳng được thảnh thơi vì còn phải chăm sóc mẹ chồng. Nhiều lúc bạn bè gọi điện, nhắn tin tụ tập, hẹn hò, Lan cũng muốn đi, nhưng vướng bà nên khó vô cùng.

Lan dặn tôi: "Chuyện nhà tớ, cậu biết vậy thôi nhé, đừng nói với bạn bè vì ai cũng bận bịu với công việc, gia đình, mỗi người một hoàn cảnh hiểu cho nhau là quý rồi".

Trong lòng tôi cộm lên sự áy náy vì sự vô tâm của mình. Có những lần rủ Lan đi đây đó mà bạn từ chối, tôi thầm trách Lan không nhiệt tình với bạn bè. Những buổi gặp mặt Lan không đến, hoặc đến muộn về sớm, tôi cảm thấy khó chịu mà không chịu tìm hiểu lý do thực sự.

Từ hôm biết chuyện nhà Lan, tôi trò chuyện với Lan nhiều hơn, chia sẻ với bạn bè để họ hiểu Lan hơn. Có hôm, ngày nghỉ tôi qua nhà Lan ngồi chuyện trò hay đơn giản trông bà cho Lan chuẩn bị đồ ăn, rửa dọn…

Tôi thực sự nể Lan về sự điềm đạm, kiên nhẫn, chu đáo khi chăm mẹ chồng và cũng ngộ ra những cư xử chưa đúng mực của mình đối với bố mẹ lâu nay. Những chuyện trong ký ức, bà kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần nhưng Lan vẫn chăm chú lắng nghe. Lan có thể ngồi hàng giờ cần mẫn nhặt lông tổ yến sạch sẽ rồi đem chưng cho bà ăn.

Có khi, bà đòi uống sữa, nhưng bón cho bà thì bà cứ ngậm trong miệng, giục mãi mới chịu nuốt. Ngày mùa đông rét cóng, bà đòi nằm dưới sàn, con gái, con trai dỗ mãi không được nên quát to cho bà sợ mà lên giường nhưng đều bất lực. Lan phải ngồi tỉ tê, bày đủ trò bà mới chịu nghe.

Lan bộc bạch: "Lắm khi cũng bực, muốn cáu, muốn quát để cho bà đỡ “quậy” nhưng nghĩ lại hồi mình còn trẻ con, mỗi khi bị bố mẹ mắng dù đúng hay sai cũng tủi thân lắm nên lại phải nghĩ cách dỗ dành bà. Tuổi già như ngọn đèn trước gió, biết tắt lúc nào..."

Tôi qua lại nhà Lan thường xuyên hơn. Ngoài sự sẻ chia của một người bạn, tôi cũng học hỏi được ở Lan cách quan tâm, chăm sóc bố mẹ khi tuổi già bằng tất cả tình yêu thương, sự thấu cảm và tấm lòng chân thành, tận tụy.

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI