Cha không thể rời ngôi nhà này mà đi

11/07/2025 - 06:00

PNO - Ngôi nhà thân thương này không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là bến đỗ của những ký ức.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lo đám tang cho mẹ xong, anh chị em trong nhà rối bời khi nghĩ đến cha. Từ ngày mẹ mất, cha khó ngủ, ăn uống cũng ít hơn.

Cha mẹ có 3 đứa con, đều lập nghiệp xa, ngôi nhà này cha mẹ đã sống cùng nhau già nửa đời người. Giờ mẹ chẳng còn, căn nhà trống vắng. Dù cha tỏ ra cứng rắn nhưng chị biết khoảng trống lớn nhất lại nằm chính trong lòng cha.

Anh em chị hội ý kín với nhau. Anh cả bảo: “Hay để anh đón cha lên phố ở với anh. Trước còn mẹ thì khác, giờ để cha sống một mình anh không yên tâm chút nào”.

Cậu em út lại đưa ra một phương án khác: “Cuộc đời cha cột chặt với quê rồi nên chắc cha không chịu đi đâu. Để em xem đợt tới nếu tình hình ở công ty không tiến triển, em về quê tìm việc gì đó làm rồi ở với cha cho tiện”.

Còn chị cũng đã có ý định: Trong kỳ nghỉ hè, chị không phải lên lớp giảng dạy nên sẽ ở lại hương khói cho mẹ và chăm cha một thời gian.

Anh chị em đang tính thưa chuyện với cha thì cha đã chủ động: “Việc ma chay của mẹ, các con đã lo chu tất rồi, giờ phải quay lại thành phố mà làm việc, ổn định cuộc sống. Cha biết các con lo lắng cho cha nhưng cha vẫn còn khỏe, còn tự lo được cho bản thân. Cha không đi đâu cả, cũng không muốn các con bỏ phố về quê vì cha. Cha muốn sống ở trong ngôi nhà này đến hết đời. Còn nhỡ mai này, nếu cha ốm yếu khi đó sẽ nhờ cậy các con sau”.

Biết tính cha nên anh em chị tạm thuận theo rồi tính tiếp. Cúng tuần mẹ xong, anh và em trai trở lại thành phố, thấy chị vẫn ở nhà, cha lại giục: "Con cũng thu xếp mà về đi, nhà không có phụ nữ thì như bếp không có lửa. Con còn mẹ chồng phải chăm sóc. Còn việc hương khói con khỏi lo, hơn nửa đời người cha ăn cơm mẹ nấu, chả lẽ giờ cha không lo được ngày ba bữa cúng thất tuần cho mẹ…"

Một buổi sáng, chị rời ngôi nhà thân thương để trở lại thành phố mà trong lòng trĩu nặng. Trước mặt cha, chị cố nén không rơi nước mắt nhưng khi cửa xe đóng lại, chị bật khóc vì thương cha.

5 giờ sáng, cha đã thức dậy, cầm đèn pin ra sau vườn hái cà, dưa, chanh tươi, rau thơm cho chị mang đi. Trứng gà trong tủ lạnh, cha cũng đã lấy ra, xếp ngay ngắn trong hộp có rải vỏ trấu để không vỡ… những việc mà khi mẹ còn, mỗi lần chị về mẹ vẫn tự tay chuẩn bị cho chị.

Những quả trứng gà quê được cha xếp ngay ngắn trong hộp cho con gái mang đi (ảnh có tính minh họa)
Những quả trứng gà quê được cha xếp ngay ngắn trong hộp cho con gái mang đi (ảnh minh họa)

Thương cha sống một mình, trước khi đi, chị cậy nhờ họ hàng, bà con láng giềng năng qua lại chuyện trò cho cha vui, đỡ đần cha vài việc. Anh em cũng dặn nhau thường xuyên gọi điện cho cha. Cũng có hôm, cha chủ động gọi điện cho chị, khoe: “Cha khỏe, sáng quét từ nhà ra ngõ, tập thể dục, chiều đi bộ lên đầu xóm chơi cờ với ông bạn thân, tối xem thời sự xong thì đi ngủ…”.

Hỏi thăm cha qua đứa em họ ở quê, chị cũng nhận được câu trả lời: “Ông sợ ốm thì các anh chị ở xa lại lo lắng nên ông chăm sóc bản thân và rèn luyện sức khỏe đều đặn mỗi ngày”.

Chuẩn bị lễ thất tuần của mẹ, chị về quê sớm. Thấy chị về, cha mừng lắm. Vào thắp nhang cho mẹ, chị thấy cha đặt sẵn một lọ hoa mẫu đơn và bánh đúc. Ông nói: "Hồi mẹ con còn sống, đi chợ thể nào cũng mua vài cái bánh đa nhiều vừng để cha nhắm rượu, còn mẹ thì không thiếu bánh đúc để chấm với mắm tép. Cha không thích món này, nhưng nhiều khi cũng ăn cùng mẹ cho vui. Với cha, mẹ con vẫn còn đây, trong ngôi nhà này và mãi ở trong lòng cha".

Mắt chị cay cay vì nhớ mẹ và cảm động trước tình nghĩa nặng sâu cha mẹ dành cho nhau, cả khi còn sống lẫn khi âm dương cách biệt. Ý định tìm cho cha một người phù hợp làm bầu bạn tuổi già không còn ý nghĩa nữa khi chị nhận ra rằng tình yêu cha dành cho mẹ vẫn vẹn nguyên. Khoảng trống trong lòng cha, chỉ có thời gian, sự hiện diện của mẹ trong từng kỷ vật, kỷ niệm mới giúp cha nguôi ngoai phần nào.

Ngôi nhà thân thương này với cha không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là bến đỗ của những ký ức không thể phai mờ về mẹ. Dãy hoa mẫu đơn mẹ trồng, cái ấm tích mỗi sáng mẹ om chè xanh cho cha, chiếc ghế mẹ vẫn ngồi hóng mát trước sân… tất cả đều là một phần của mẹ và cha muốn được sống giữa những thứ dung dị, thân thuộc đó cho đến cuối cuộc đời.

Thay vì cố gắng thay đổi quyết định của cha, anh em chị đã thống nhất sẽ tôn trọng, đồng hành cùng cha theo cách cha muốn, bởi lẽ dù cha chọn sống một mình, nhưng cha không hề đơn độc.

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI