Bản báo cáo cuối năm thật thà

31/12/2025 - 06:00

PNO - Bản báo cáo cuối năm thật thà có lẽ chỉ gói gọn trong vài cụm chữ: vẫn đi làm, vẫn bị deadline “dí”, vẫn lo cơm áo gạo tiền... Lương không tăng bao nhiêu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những bản tổng kết cuối năm xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Người mua nhà, người thăng chức, người khoe những chuyến đi xa, những hợp đồng mới, những con số tăng trưởng khiến người xem vừa ngưỡng mộ vừa chạnh lòng.

Còn tôi, ngồi trước cuốn lịch sắp lật sang trang cuối, chợt nhận ra mình không có gì thật sự nổi bật để kể. Không thành tựu rõ ràng. Không bước ngoặt lớn. Không cột mốc khiến người khác phải trầm trồ. Một năm trôi qua khá lặng lẽ, thậm chí nếu nhìn kỹ, có phần nhạt nhòa.

Nếu phải viết một bản báo cáo cuối năm thật thà, có lẽ chỉ gói gọn trong vài dòng: vẫn đi làm, vẫn bị deadline “dí”, vẫn lo cơm áo gạo tiền... Lương không tăng bao nhiêu. Những mục tiêu từng hăm hở lên kế hoạch từ đầu năm rồi cũng lặng lẽ trôi qua giữa bộn bề cuộc sống.

Thế nhưng, cũng trong khoảnh khắc tự thấy mình “chẳng làm được gì”, tôi bỗng nhận ra một điều tưởng như rất hiển nhiên nhưng lại dễ bị bỏ qua: gia đình vẫn bình an, sức khỏe vẫn còn đó, không ai phải nằm viện dài ngày, không ai rơi vào biến cố quá sức chịu đựng.

Năm 2025 là một năm không ít lo âu. Người ta nói về bệnh tật nhiều hơn, về tai nạn nhiều hơn, về những đổ vỡ hôn nhân cũng nhiều hơn. Có những buổi sáng mở điện thoại ra đã thấy tin buồn của một gia đình nào đó, một người quen nào đó, và tôi bất giác tự hỏi: nếu điều ấy xảy đến với mình thì sao?

Trong những năm như vậy, việc cả nhà vẫn đều đặn trở về sau mỗi ngày làm việc, vẫn còn ngồi đủ quanh mâm cơm, hóa ra không phải là điều hiển nhiên. Có những tối rất mệt, chỉ cần nghe tiếng cửa mở, thấy người thân về nhà an toàn, đã là một niềm nhẹ nhõm khó gọi tên.

Gia đình tôi không giàu lên, không mua thêm tài sản lớn, không có những chuyến du lịch xa để kể; nhưng cũng không phải vay mượn vì bệnh tật, không phải gồng mình trước những hóa đơn viện phí. Không phải nén nước mắt vì một cú ngã quá đau của ai đó trong nhà.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đời sống hôn nhân, người ta thường quen đo hạnh phúc bằng những dấu mốc rõ ràng: mua nhà chung, đổi xe, sinh thêm con, đạt được vị trí mới trong công việc. Nhưng có những năm, hạnh phúc không mang hình hài của sự tiến lên, mà mang hình hài của sự bình lặng.

Vợ chồng vẫn còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với nhau sau một ngày dài. Con cái vẫn còn vô tư kể chuyện trường lớp. Cha mẹ hai bên vẫn còn đủ sức gọi điện hỏi thăm, đôi khi chỉ để nhắc ăn uống cho đúng bữa. Những điều ấy lặng lẽ, không ồn ào, nhưng lại là nền móng giữ cho một gia đình đứng vững.

Chúng tôi, những cặp vợ chồng đã đi qua bao lần sóng gió, thường hay tự trách mình sao năm nay chẳng làm được gì; nhưng ít khi tự hỏi rằng, nếu năm nay có biến cố lớn xảy ra, liệu mình có đủ sức để chống chọi không? Có khi, việc không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đã là một thành quả mà mình âm thầm đạt được.

Có những năm, gia đình không tiến nhanh, nhưng cũng không trượt lùi. Nghe qua tưởng như giậm chân tại chỗ, nhưng thực ra đó là một kiểu giữ thăng bằng rất khó.

Giữ được sức khỏe cho nhau. Giữ được mái ấm không rạn vỡ. Giữ được những thói quen nhỏ: ăn cơm cùng nhau, hỏi han nhau, nhường nhau một chút khi mệt mỏi.

Trong hôn nhân, bình an là thứ dễ bị xem nhẹ. Người ta chỉ thấy nó quý khi đã đánh mất. Khi một người đổ bệnh, khi một cuộc cãi vã vượt quá giới hạn, khi gia đình không còn đủ đầy để ngồi chung một mâm cơm, lúc ấy mới hiểu, có những năm “không làm được gì” lại là những năm đáng biết ơn nhất.

Năm 2025 của tôi không có gì để viết status dài. Nhưng có những buổi tối yên ổn, cả nhà cùng xem một chương trình truyền hình cũ. Có những sáng cuối tuần ngủ nướng mà không lo điện thoại reo. Có những ngày mệt mỏi, vẫn còn người ở bên pha cho cốc nước ấm.

Hóa ra, thành tựu không phải lúc nào cũng mang hình dạng của tiền bạc hay danh hiệu. Có những thành tựu rất lặng lẽ: đi qua một năm mà không đánh mất nhau, không đánh mất sức khỏe, không đánh mất sự gắn kết gia đình.

Khi năm mới đến gần, tôi không còn quá áp lực với những mục tiêu lớn lao. Chỉ mong gia đình luôn khỏe mạnh. Vợ chồng đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau. Con cái lớn lên trong bình yên.

Nếu ai đó hỏi: năm 2025, bạn đạt được gì? Có lẽ tôi sẽ trả lời rằng, tôi giữ được một gia đình bình an. Ở giai đoạn này của đời sống hôn nhân, âu đó cũng là một loại thành tựu đáng trân trọng.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI