Đòi lại tiền của mình sao khó quá!

21/12/2025 - 06:00

PNO - Tiền bạc có thể khiến con người ta lộ rõ bản chất, nhưng cũng giúp ta học được cách trưởng thành. Sau biến cố, nhiều gia đình rút ra bài học đắt giá.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có lẽ, rất nhiều người trong chúng ta từng đứng trước tình huống này: cần tiền gấp, tiền là của mình, nhưng người giữ tiền lại là người khác. Và câu hỏi tưởng chừng đơn giản “bao giờ anh/chị trả nợ?” bỗng trở thành một bài toán khó về lòng tự trọng, về quan hệ, về vị thế trong đời sống xã hội.

Anh bạn đồng nghiệp kể về biến cố của gia đình, rằng vợ anh vừa trải qua tai nạn giao thông, mới ra viện chưa lâu thì đối diện hàng loạt áp lực khác. Công việc sau sáp nhập không còn thuận lợi, thu nhập giảm sút. Tài chính gia đình anh vì thế chao đảo. Trong khi đó, khoản tiền 400 triệu đồng mà vợ chồng anh cho bạn vay từ nhiều năm trước vẫn bặt vô âm tín.

Điều khiến nỗi đau ấy trở nên nặng nề hơn không chỉ là số tiền lớn, mà là sự tương phản đến cay đắng giữa 2 bên. Gia đình đi vay có công ty bất động sản, cuộc sống sung túc, hình ảnh trên mạng xã hội lúc nào cũng chỉn chu, sang trọng, đạo mạo. Không phải là người không có khả năng trả. Nhưng khi gia đình bạn tôi liên lạc, họ chọn cách phớt lờ.

Trong tình huống đó, người cần tiền lại trở thành người phải 'van xin'. Và cảm giác ấy làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của những người vốn đã kiệt sức vì biến cố.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực ra, trong đời sống hôn nhân gia đình, chuyện cho vay tiền không hiếm. Nhiều cặp vợ chồng coi đó là cách giữ gìn tình nghĩa, là 'của cho không bằng cách cho'. Nhưng ít ai lường hết rằng, khi hoàn cảnh đảo chiều, người đi vay có thể vẫn sống ổn, còn người cho vay thì chật vật đủ bề.

Cái khó nhất khi đòi nợ không nằm ở lý lẽ, mà nằm ở việc phải vượt qua chính mình. Sợ mất lòng. Sợ bị đánh giá là tính toán. Sợ bị nhìn bằng ánh mắt kẻ yếu thế. Đặc biệt, khi người vay giàu hơn, thành đạt hơn, khoảng cách ấy càng khiến người mở lời cảm thấy nhỏ bé.

Nhiều người tâm sự rằng, họ không ngại làm việc quần quật để kiếm tiền, nhưng lại ngại nhất là nhắn một tin nhắc nợ. Bởi chỉ cần một dấu 'đã xem' không trả lời cũng đủ khiến họ mất ngủ cả đêm. Người nghèo bỗng thấy mình như kẻ sai, dù đang đòi lại chính đồng tiền mồ hôi nước mắt.

Đòi nợ không phải là điều đáng xấu hổ. Xấu hổ chỉ nên dành cho sự vô trách nhiệm và im lặng trước nghĩa vụ của mình. Việc mở miệng đòi nợ, trong hoàn cảnh gia đình đang gặp biến cố, không phải là ích kỷ, mà là một hành động bảo vệ tổ ấm.

Vấn đề là mở miệng như thế nào để không làm mình thêm tổn thương. Thay vì cầu xin, hãy nói bằng sự thẳng thắn và ranh giới rõ ràng. Không cần kể lể quá nhiều, cũng không cần so sánh giàu nghèo. Chỉ cần nói đúng sự thật, rằng gia đình đang gặp khó khăn, khoản tiền này là cần thiết, mong phía bên kia có kế hoạch trả cụ thể.

Trong nhiều trường hợp, việc giao tiếp nên chuyển từ cảm tính sang lý tính. Tin nhắn, email hoặc văn bản ngắn gọn, lịch sự nhưng rõ ràng về số tiền, thời hạn, phương án trả dần nếu cần. Khi mọi thứ được đặt lên mặt giấy, người đi vay khó tiếp tục im lặng như chưa từng có trách nhiệm.

Cũng cần chuẩn bị tâm thế rằng, không phải ai giàu cũng sòng phẳng, và không phải tình bạn nào cũng vượt qua được thử thách tiền bạc. Nếu sự phớt lờ kéo dài, gia đình hoàn toàn có quyền tìm đến tư vấn pháp lý. Điều đó không có nghĩa là đoạn tuyệt nhân tình, mà là lựa chọn con đường văn minh để bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Với những cặp vợ chồng đang rơi vào hoàn cảnh như câu chuyện trên, điều quan trọng hơn cả là giữ được sự đồng lòng. Đừng để khoản nợ của người khác trở thành mầm mống gây rạn nứt trong gia đình mình. Khi người vợ đang yếu bệnh, sự chia sẻ, gánh vác từ người chồng càng trở nên cần thiết, dù việc đòi nợ có khó đến đâu.

Tiền bạc có thể khiến con người ta lộ rõ bản chất, nhưng cũng giúp ta học được cách trưởng thành. Sau biến cố, nhiều gia đình rút ra bài học đắt giá: Cho vay phải có giới hạn, có giấy tờ, và phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất. Cứ sống theo phương châm 'mất lòng trước, được lòng sau' để tự bảo vệ mình.

Cuộc sống rồi sẽ có lúc đi lên, đi xuống. Không ai muốn trở thành người phải mở miệng đòi nợ trong lúc kiệt quệ. Nhưng nếu đã ở vào hoàn cảnh ấy, xin đừng tự trách mình. Việc vực lại cuộc sống bắt đầu từ những hành động rất thực tế: chăm sóc sức khỏe, ổn định công việc, và mạnh dạn đòi lại những gì thuộc về gia đình mình.

Bởi giữ được phẩm giá không phải là im lặng chịu thiệt, mà là dám nói đúng, làm đúng, để bảo vệ những người thân yêu nhất.

Vũ Hoài

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI