Bà đi chợ về…

11/11/2021 - 18:28

PNO - Bà đi xa, mỗi cái kèo cái cột đều có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện về bà. Như bụi huệ đất sớm nay, mỗi đóa hoa thì thầm một kỷ niệm.

Buổi sáng mở cửa bước ra vườn, mắt tôi chạm ngay vào bụi hoa huệ đất. Loài hoa nở tàn theo mùa mưa về nên còn có tên gọi là huệ mưa.

Với tôi, bụi hoa huệ đất trước thềm còn mang theo ký ức về bà. Không chỉ vì hoa được tự tay bà trồng, chăm tưới cẩn thận, mà hoa nở còn gọi tôi về những sớm mai xa xưa, trong giấc ngủ mơ màng đã nghe tiếng chổi quét sân của bà, cảm giác thật bình yên.

Tỉnh giấc, ra thềm vươn vai, tôi thấy bà cặm cụi tỉa lá cho vòm huệ đất đang đua nở sắc hồng. Dáng lưng còng của bà, nụ cười hiền hòa bên bụi hoa lành hiền sáng mùa thu đã đi cùng tôi suốt thời thơ ấu. 

 

Bà trong nỗi nhớ của tôi gắn liền với mái tranh, làn khói bếp sớm mai, đĩa rau lang luộc chấm mắm cua thơm nức mũi. Là cánh quạt mo phe phẩy đưa tôi vào giấc ngủ. Là những lần lấy mũ rượt theo đứa cháu chạy chơi long nhong giữa nắng, tóc cháy khét da đen nhẻm la cà khắp xóm dưới làng trên. Là những đêm trăng rúc vào lòng bà nghe kể chuyện cổ tích rồi ngủ quên. Là những món quà bình dị mà niềm vui to lớn không gì sánh bằng.

Những buổi bà đi chợ về, thoáng thấy bóng bà từ đầu ngõ, tôi đã chạy ra, reo mừng. Mắt tôi cứ lom lom dòm vào cái thúng bà cắp bên hông, miệng không ngớt hỏi: “Bà, bà mua gì cho cháu?”. 

Bà cười dỡ từng món ra. Cá bống nhảy tanh tách, lũ cua đồng ngo ngoe, hứa hẹn một bữa cơm trưa ngon lành. Nhưng tôi chờ những món quà ăn vặt của chợ quê mà giờ nhắc lại tôi vẫn thấy thòm thèm. Những viên kẹo cà làm từ đường, bột, đậu phộng, nước cốt chanh. Người ta cắt ra tầm bằng lóng tay, lăn thêm một lớp bột ở ngoài, cắn vào nghe rôm rốp, thơm ngon không thể chối từ. Đó là bịch cốm gạo giòn giòn. Gạo rang phồng trộn với nước đường vàng, có vị gừng thơm phức, cắt thành khối vuông vắn.

 

Có hôm bà mang về cái bánh bò được đổ rất khéo, nở thành những cái tai như đóa hoa, xốp mềm thơm vị béo của nước cốt dừa. Quen thuộc nhất là bịch chè đỗ ván, cứ cắn vào góc bịch rồi ăn, không cần phải mở ra, ngọt lịm cả người. 

Đó là chưa kể những con đồ chơi nặn bằng bột xinh xắn, hình hươu, nai, gà… rất đẹp. Tôi chơi được một lát rồi bỏ vào nồi… hấp, ăn luôn. Vô số món quà bất ngờ khác trong chiếc thúng be bé của bà, mở ra là cả thế giới kỳ diệu xuất hiện. 

Bà đi xa, mỗi cái kèo cái cột đều có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện về bà. Những đêm trăng sáng bước ra vườn, trăng cười với tôi theo cách mà bà cười và kể chuyện cổ tích ngày xưa. Như bụi huệ đất sớm nay, mỗi đóa hoa thì thầm một kỷ niệm. 

An Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI