Anh nợ má cuộc đời bình yên

10/09/2025 - 06:00

PNO - Điều anh xem bình thường lại là nỗi đau của má. Đôi lần má giục giã: “Tóc bạc hết rồi con. Bây đâu ở một mình hoài được, tính sao đi chớ!”.

Cuộc đời con chông chênh, khiến mẹ chẳng thể yên lòng (ảnh minh hoạ)
Cuộc đời con còn chông chênh, mẹ chẳng thể yên lòng (ảnh minh hoạ)

Anh bạn tôi hay kể bất cứ khi nào mỏi mệt là anh muốn trở về nhà, nơi đó luôn có má đợi anh. Nhìn má thủng thẳng cho gà ăn hay nhổ cỏ cho đám rau cải, anh thấy lòng bình yên như thể mọi cơn sóng dữ đã dừng lại ngoài cửa.

Có một đoạn đời má anh thong dong, là đoạn anh lấy vợ, sinh con. Nhà cửa ấm áp bởi tiếng cười trẻ thơ. Vợ chồng anh thì chí thú làm ăn. Má anh lúc đó còn làm ở hội phụ nữ tỉnh. Tôi ghé thăm, bà khoe: “Bác coi như xong nhiệm vụ, khoẻ rồi!”.

Mấy năm sau này anh và vợ ly hôn. Vợ anh mang con về ngoại. Anh dọn ra cơ quan ở vì không chịu nỗi cảnh nhà quạnh hiu, vì nước mắt sụt sùi hàng đêm của má. Người trẻ suy nghĩ đơn giản lắm, không hợp thì chia tay, xóa bài làm lại từ đầu; không cần nhẫn nhịn, hy sinh. Thời này là thời nào rồi mà phải sợ dư luận phán xét, họ đâu có sống giùm mình… Nhưng má anh không nghĩ vậy, bà đau lòng thay cho anh. Ra nhà trọ thấy anh nấu nồi cơm nhỏ xíu, má than với lối xóm: “Nó sống thui thủi một mình, thương đứt ruột!”.

Rồi anh kết hôn lần nữa, với cô gái từng là mối tình đầu, cô ấy cũng vừa ly hôn. Má thấy phòng trọ kê cái giường xinh xinh, treo rèm trắng, bếp núc ấm cúng vì con dâu mới sắm thêm vài cái nồi, thau… Má khấp khởi vừa mừng vừa lo. 2 đứa yêu nhau từ lúc trẻ, chắc đủ bao dung cho nhau.

Má bán buồng dừa, nải chuối, cũng dành dụm tiền đưa cho anh. Cá đồng, rau vườn thì má gửi không dứt. Má muốn góp chút công sức cho mái nhà của anh thêm ấm áp. Anh không thấu nỗi lo của má, hồn nhiên nói: “Má về hưu rồi thì đi chơi đây đó cho vui, thích cái gì thì mua, đừng lo gì cho con”.

Nhưng người mẹ nào cũng vậy, dẫu con bao nhiêu tuổi mẹ cũng muốn bảo bọc, chở che. Huống chi anh bây giờ, tứ bề trống hoác, má càng muốn choàng hết về phía anh…

Anh và vợ lại chia tay vì cô ấy đi Hàn Quốc lao động rồi không về. Anh buồn, bỏ đi thật xa để trốn những chuyện không vui. Má ở lại quê, đau đáu vì đứa con đã qua bên kia dốc cuộc đời còn lận đận chưa yên. Anh luôn nghĩ anh sống vì bản thân, tự chịu trách nhiệm trước những được mất, thành bại. Anh không phạm tội hay chơi bời. Cuộc đời của anh tuy không nổi trội, nhưng không sai đường là được. Nhưng điều anh xem bình thường, lại là nỗi đau của má. Đôi lần má giục giã: “Tóc bạc hết rồi con. Bây đâu ở một mình hoài được, tính sao đi chớ!”.

Anh cười khì, không có ai quản anh càng khỏe, anh không lo, má lo làm chi. Lâu lâu anh dúi cho má ít tiền, mua cho má vài ba hộp thuốc bổ, sữa canxi… anh tin má đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngày tháng qua, má yếu nhiều, anh cũng thấy chồn chân mỏi gối. Con trai lớn của anh chuẩn bị kết hôn, anh mới chợt thấu hiểu nỗi lòng của má. Nhìn cô gái con anh đưa về, anh chỉ thiết tha một nỗi với con trai: "Sống hạnh phúc nghe con…"

Hẳn bấy lâu má khát khao anh sống cuộc đời yên ấm bên vợ con, nhưng anh đã làm má thất vọng. Đoạn đời hạnh phúc của anh vuột mất rồi. Anh làm đau lòng má nhiều vậy, làm sao chuộc hết lỗi.

Ngẫm ra cuộc đời mọi bà mẹ chẳng mong cầu điều gì cho bản thân, chỉ là mong con cái sống cuộc đời bình yên. Cuộc đời con còn long đong, người mẹ nào không xót lòng. Mẹ nhận lấy trách nhiệm về mình, nhận mình là người mẹ chưa đủ tốt. Tình thương và tấm lòng bao dung của các bà mẹ, những đứa con đang cố tự chứng tỏ bản thân liệu có thấu?

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI