Trong giông bão ta gần nhau hơn

22/07/2025 - 06:00

PNO - Những ngày giông bão, chỉ cần người thân trở về lành lặn sau cánh cửa. Tôi nhìn con, nhìn chồng, thầm biết ơn vì mọi người đã ở đây, trong bữa cơm nhà.

Những ngày có bão, ai nấy đều muốn nhìn thấy người thân trở về nhà, bình an sau cánh cửa (Ảnh minh họa)
Những ngày có bão, ai nấy đều muốn nhìn thấy người thân trở về nhà, bình an sau cánh cửa (Ảnh minh họa)

Năm nay bão đến sớm. Những ngày này, thành phố phương Nam cũng chịu ảnh hưởng mạnh từ bão số 3 Wipha. Giữa trưa hôm 20/7, giông gió bắt đầu nổi, mưa bắt đầu trút nước khắp nơi. Từ ban công tầng 4 khu chung cư, những bộ quần áo hàng xóm phơi chưa kịp thu dọn đã bay tứ tung, phất phới, có cái vướng trên ngọn cây xoài cao tít, có cái chu du theo cơn giông và biến mất.

Dưới đường, những chiếc xe máy chao đảo trong mưa gió. Một số người đã buông xe, tìm chỗ trú thân. Tin về những cái cây lớn ngã đổ, đè phương tiện giao thông trên một số tuyến đường trung tâm phố khiến ai nấy đều lo lắng, bất an. May mắn, không có thương vong trong những vụ cây đổ, chỉ thiệt hại tài sản.

Sáng nay, Quảng Ninh đón đám mây đen khổng lồ như một con quái vật phủ trùm lên bầu trời, mực nước biển bị rút sâu, báo hiệu một cơn bão khủng khiếp. Thực tế, bão Wipha đã quét qua Trung Quốc… gây thiệt hại nặng trước khi vào Việt Nam.

Cả ngày hôm nay, những tin tức về bão Wipha tràn ngập mạng xã hội, cùng với dư chấn đau lòng của vụ lật tàu du lịch do giông lớn tại Hạ Long vẫn còn nhiều ám ảnh.

Trước đây, ngày không bão, chồng đi đâu cũng kệ, thế giới của tôi chỉ có công việc và con. Sau giờ làm, chồng có đi nhậu đến khuya tôi cũng không gọi một cuộc nào. Công việc của chồng tôi cần xã giao nhiều. Công việc của tôi liên quan đến giấy tờ, số liệu… rất dễ stress, nên tôi không muốn phải rước thêm buồn bực từ việc “giữ chồng” như đa số chị em phụ nữ khác.

Tôi quy định rõ ràng với chồng: anh có thể đi nhậu, đi chơi thoải mái, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, hãy tự chịu trách nhiệm, đừng lôi vợ vào. Anh đi với ai, đến những đâu, chừng nào về… đều là anh tự quyết, tôi không quan tâm.

Có lẽ tôi là bà vợ dễ tính nhất trần đời. Tôi tôn trọng tự do của bạn đời, cho anh sự thoải mái tuyệt đối. Có những đêm anh về trễ, tôi cũng không rõ anh về tầm mấy giờ. Cứ đúng 22 giờ, mẹ con tôi đã ngủ, cửa chỉ khóa ổ, không móc cửa trong. Cơm canh vẫn chừa phần gọn gàng trong lồng bàn, anh chỉ việc bật lò vi sóng hâm lại.

Lâu dần, tôi không còn thói quen chờ tiếng chồng mở khóa cửa, không thấy bực bội khi chồng về khuya, cũng không tiếc của khi có hôm phải bỏ hết phần cơm canh đã chừa mà anh say quá không ăn nổi lúc đêm…

Lâu dần, khoảng hở giữa chúng tôi đủ để sự lạnh lẽo chen vào. Tôi cảm nhận rõ điều đó, khi cả ngày 2 vợ chồng không một tin nhắn, không một câu hỏi han, không một cuộc chuyện trò…vậy mà cả 2 vẫn…tỉnh queo!

Rồi bão tới, ai cũng cuống cuồng về nhà sớm nhất có thể sau tan sở. Biết rằng chồng sẽ không đi nhậu, mới hơn 17 giờ tôi đã bồn chồn lo lắng khi chưa thấy chồng về. Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt. Một số tuyến đường đã ngập sâu, nước xiết. Tôi gọi chồng mấy cuộc đều không có hồi đáp. Chắc chắn là anh đang trên đường về. Nếu đang ở quán nhậu, anh đã nghe máy.

Không dưng mà tôi nóng ruột, bao nhiêu là kịch bản xấu nhất trong mưa giông đều hiện lên trong đầu: xe chết máy, nước cuốn, cây ngã, tôn bay, gió lôi cả người lẫn xe…

Những tưởng tượng kinh hoàng đó chỉ chấm dứt khi chồng xuất hiện trước sảnh, người ướt sũng, lạnh run. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đỡ lấy túi xách, giúp anh cởi áo mưa rồi cùng vào nhà. Anh nói, đoạn đường gần nhà hơi trũng nên nước đã ngập lút bánh xe, may mà anh cố qua được.

Bữa cơm gia đình nghi ngút khói cùng tiếng cười đùa của trẻ con. May mà bão về trong mùa hè, nếu không việc đưa đón tụi nhỏ cũng trở thành gánh nặng. Tôi nghĩ đến những mất mát của các gia đình sau tai nạn đau lòng kia. Tôi nhìn con, nhìn chồng, thầm biết ơn vì mọi người đã ở đây, bình an cùng nhau trong cơn bão.

Trong thiên tai, ta gần nhau hơn (Ảnh minh họa)
Trong thiên tai, ta gần nhau hơn (Ảnh minh họa)

Tối, vợ chồng tôi cùng theo dõi tin tức về bão. Bên ngoài, mưa đang dội những giọt nước tung tóe vào liếp cửa. Những cành cây cào rát mái nhà ai đó. Thành phố tôi ở chỉ ảnh hưởng bão mà đã tơi tả mức này!

Chồng cho tôi xem các clip xe ô tô chắn gió dìu xe máy trong bão, giống hệt đợt bão Yagi năm 2024. Trong thiên tai, con người gần nhau hơn, cần nhau hơn, thương nhau, nương nhau mà về.

Cũng trong bão, tôi thấy mình cần xóa tan cái khoảng trống vô hình giữa vợ chồng bấy lâu. Bão, tôi biết sốt ruột, lo lắng, mong đợi chồng trở về bình an, không mặc kệ anh như trước đây.

Bão, tôi mới biết mình cần anh biết bao. Và anh cũng cần mẹ con tôi, lo lắng, băng mình giữa mưa gió để trở về.

Khi chúng ta còn cần nhau, cố gắng gần nhau, bão sẽ dừng sau cánh cửa.

Mộc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI