Ăn cơm cùng điện thoại: Thói quen hay nỗi cô đơn?

10/11/2025 - 11:54

PNO - Trong những quán ăn, ký túc xá hay căn hộ nhỏ ở thành phố, hình ảnh người trẻ vừa ăn vừa cắm cúi vào màn hình điện thoại đã trở nên quá quen thuộc. Nhiều người cho rằng đó là cơn nghiện khó bỏ thời đại số nhưng đôi khi nó cũng cho thấy một đời sống khép kín và cô đơn.

Một mình trong phòng trọ, Thanh Lụa (20 tuổi, TPHCM) thường mở phim hoặc vlog trên máy tính bảng để “ăn cùng” mỗi tối
Một mình trong phòng trọ, Thanh Lụa (20 tuổi, TPHCM) thường mở phim hoặc vlog trên máy tính bảng để “ăn cùng” mỗi tối

Khi nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, bữa cơm gia đình hiếm khi có sự hiện diện đầy đủ của các thành viên. Khi bàn ăn vắng tiếng nói chuyện, màn hình trở thành “bạn đồng hành” .

Điện thoại tạo cảm giác... có ai đó ở cùng

Trên bàn ăn của Thanh Lụa (20 tuổi, TPHCM) luôn có chiếc điện thoại thông minh. Bữa ăn không chỉ có món ăn mà còn có những clip ngắn, bộ phim hoặc chương trình giải trí đi kèm.

“Tôi thường vừa ăn vừa xem phim hoạt hình. Khi thì Conan, khi thì Doraemon hoặc nếu tìm được bộ nào mới thì tôi sẽ chọn coi” - Thanh Lụa thú thật. Với cô, việc vừa ăn vừa xem không chỉ để giải trí mà còn cho cảm giác… có ai đó bên cạnh mình.

Từ chia sẻ của Lụa, có thể thấy thói quen ăn cơm cùng điện thoại không đơn thuần là sự lười biếng hay thiếu tập trung mà là cách để người trẻ cảm thấy bớt hiu quạnh.

Trên các nền tảng video như YouTube, thói quen trên đã trở thành cơ hội cho nhiều nhà sản xuất nội dung. Các kênh giải trí ra đời với mục tiêu “ăn cùng khán giả”, từ loạt Ăn cơm cùng Doraemon (POPS Kids) đến hàng loạt video mukbang nhẹ nhàng, trò chuyện thân mật như một bữa ăn thực sự. Việc người xem được “mời ăn cùng” qua màn hình trở thành một cách kết nối ảo mang lại cảm giác gần gũi.

Lấy lại quyền chủ động với bữa ăn

“Nếu có người ăn chung thì tôi thấy ổn, còn khi ăn một mình mà không có gì để xem thì khá buồn chán. Thói quen này có từ hồi nhỏ vì gia đình tôi ít khi ăn chung. Lúc đó, tôi hay mở ti vi hoặc điện thoại lên xem cho đỡ trống trải”.

Thanh Lụa (20 tuổi, TPHCM)

Theo thạc sĩ tâm lý Phạm Đình Khanh - giảng viên thỉnh giảng, tham vấn tâm lý - hướng nghiệp tại Trường đại học Văn Hiến, hiện tượng nói trên phản ánh một nhu cầu cảm xúc của người trẻ. “Bật phim hay video khi ăn là một cách điều hòa cảm xúc, giúp họ cảm thấy có bạn đồng hành trong bữa ăn. Trong nhịp sống vội, ít thời gian cho gắn kết xã hội, nội dung giải trí mang lại dòng kích thích đều đặn giúp não bớt trống trải, bớt phải đối diện với lo âu hay suy nghĩ dang dở” - thạc sĩ Phạm Đình Khanh phân tích.

Thạc sĩ Khanh cho biết thêm não bộ con người vốn thích được kích thích ở mức vừa phải. Khi đã quen với nhịp thông tin nhanh, dồn dập từ các clip ngắn, thông báo mạng xã hội, con người dễ nghiện cảm giác được lấp đầy. Ăn trong im lặng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu vì khi đó ta buộc phải nghe tiếng muỗng chạm chén, tiếng nhai hoặc tệ hơn là đối diện với những suy nghĩ trống rỗng. Sự im lặng ấy làm nổi bật cảm giác cô đơn.

“Mục tiêu không phải là cấm màn hình mà là lấy lại quyền chủ động. Hãy dành 5 phút đầu bữa ăn không thiết bị để đánh thức giác quan: nhìn màu sắc món ăn, ngửi mùi thơm, cảm nhận nhiệt độ, vị giác. Khi đó, cơ thể sẽ tự điều tiết và nhận ra sự dễ chịu của việc thực sự ăn”.

Thạc sĩ Phạm Đình Khanh

Nếu vẫn muốn có người đồng hành, bạn có thể mở nhạc nhẹ hoặc podcast nhưng tắt chế độ tự động phát để chính mình quyết định khi nào dừng. Mỗi tuần, hãy thử một bữa ăn không màn hình ở quán quen hoặc góc nhà yên tĩnh. Sau bữa ăn, viết nhanh 3 dòng: mình thích gì ở món này; cơ thể thấy sao; hôm nay mình đã tử tế với bản thân theo cách nào. Khi làm được điều đó, người trẻ sẽ dần học cách ăn trong yên lặng mà không cảm thấy cô đơn vì họ đã kết nối lại với chính mình.

“Nếu bạn nhận ra mình ăn quá ít, quá nhiều hoặc dùng bữa ăn để trốn tránh cảm xúc khó chịu trong thời gian dài, đó là tín hiệu nên trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng hoặc tâm lý. Mục tiêu hướng tới là có thể ăn một mình mà vẫn thấy yên ổn. Khi ấy, việc bật hay không bật màn hình là một sự lựa chọn thay vì là hành động trong vô thức” - thạc sĩ Khanh nói thêm.

Thế hệ Z dành nhiều thời gian ăn một mình nhất

Theo văn hóa Á Đông, bữa cơm là thời điểm kết nối và sẻ chia. Việc ăn chung không chỉ là hành động cùng ăn mà còn là nghi thức gắn kết, nơi tất cả cùng chuyện trò, chia sẻ niềm vui hay sự mệt mỏi. Khi yếu tố “cùng nhau” biến mất, bữa ăn mất đi ý nghĩa.

Thực tế, trên toàn cầu, xu hướng “screen dining” (ăn cùng màn hình) đang lan rộng. Nhiều nghiên cứu cho thấy thế hệ Z là thế hệ dành nhiều thời gian ăn một mình nhất, cũng là thế hệ tiêu thụ nội dung nhiều nhất trong lúc ăn. Theo các chuyên gia, nếu thói quen này kéo dài có thể làm giảm khả năng nhận biết cảm giác no, khiến người ăn dễ tiêu thụ quá mức mà không nhận ra. Nguy hiểm hơn, thói quen đó khiến bữa ăn vốn là khoảng thời gian để lắng đọng và kết nối trở nên vội vã.

Hải Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI