Về ăn cơm với mẹ

08/11/2025 - 10:30

PNO - Tôi nhận ra trong mắt mẹ, chẳng có món quà nào quý giá hơn bữa cơm nhà với đủ đầy con cháu. Bữa cơm chỉ với nồi cá kho, tô canh chua và đĩa rau luộc chấm mắm nêm mà sao thân thương đến lạ lùng.

Mẹ con tác giả vui vẻ chuyện trò trong lúc nhặt rau - Ảnh do tác giả cung cấp
Mẹ con tác giả vui vẻ chuyện trò trong lúc nhặt rau - Ảnh do tác giả cung cấp

Suốt gần 20 năm rời quê hương vào thành phố lập nghiệp, cứ đến dịp lễ, tôi lại gọi về hỏi mẹ thích quà gì để mua tặng. Tôi liệt kê từ quần áo, túi xách, mỹ phẩm, giày dép đến các loại thực phẩm chức năng dành cho người lớn tuổi. Vậy nhưng đổi lại sự hào hứng của tôi, mẹ đáp bằng giọng ngậm ngùi: “Thôi đừng mua gì cho tốn kém. Khi nào có thời gian, về ăn bữa cơm nhà là cha mẹ vui rồi”.

Lần này cũng vậy, khi tôi gọi về cho mẹ, đầu dây bên kia vẫn là câu trả lời quen thuộc nhưng dường như trong lòng mẹ chất chứa điều gì đó vừa nhớ nhung vừa hy vọng. Mà nhớ nhung cũng phải, bởi dẫu khoảng cách địa lý chỉ 400km, không quá dài cũng không quá ngắn nhưng những lo toan thường nhật cứ cuốn tôi đi. Cứ vậy, tôi quên mất nơi quê nhà có 2 đấng sinh thành vẫn đang dõi theo, mong ngóng ngày tôi về cùng ăn bữa cơm quê.

Nghĩ đến giọng nói đượm buồn của mẹ cùng dòng chữ hôm nào đọc được trên mạng xã hội “Còn cha, còn mẹ, còn quê…”, tôi gọi cho chồng, ngỏ ý cuối tuần cùng về thăm cha mẹ. Anh nghe tôi chia sẻ rồi bảo đặt vé, tối thứ Sáu tranh thủ hết giờ làm việc ra bến xe về luôn cho kịp chuyến.

Từ tờ mờ sáng, khi xe khách vừa dừng ngay đầu cổng, nhìn vào nhà, tôi đã thấy bóng dáng cha mẹ đang hồ hởi bước đến, mừng rỡ đón gia đình nhỏ của tôi. Mẹ bảo tôi rửa mặt, nghỉ ngơi còn mẹ ra chợ mua ít cá về kho, phần đầu đuôi nấu canh chua rồi thêm ít rau tập tàng chấm mắm nêm. Nghe mẹ liệt kê, lòng tôi lâng lâng niềm xúc động bởi sau bao năm dài tháng rộng cùng những bữa ăn vội vã nơi đất khách, tôi từng quên món mình yêu thích nhưng mẹ luôn ghi nhớ.

Thay vội bộ quần áo khác, tôi xách giỏ đi chợ cùng mẹ. Đến chợ, mẹ gặp ai cũng vui mừng ra mặt. Tôi hiểu mẹ chào không chỉ vì thói quen của người dân quê mà còn vì niềm vui khi ai đó hỏi han con gái về thăm nhà. Đi từ hàng cá, hàng thịt, hàng rau đến hàng trái cây, chè bánh, mẹ đều hỏi tôi thích mua gì thêm nữa. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ về thuở mình còn thơ bé, lon ton theo mẹ đi chợ với ánh mắt lấp lánh niềm vui khi được mẹ dúi vào tay chiếc bánh chuối chiên, bịch chè thập cẩm.

Rời chợ, 2 mẹ con trở về nhà. Vừa soạn bao món từ giỏ ra, mẹ vừa kể tôi nghe chuyện vui trong xóm trong làng. Chuyện nhà ông Sáu có thêm rể mới. Chuyện rẫy cà phê năm nay đơm nhiều hoa. Chuyện mới sáng nay mua được cá tươi rẻ hơn tuần trước…

Khi đã sơ chế nguyên liệu xong, mẹ bắc 2 chiếc nồi lên bếp, một nấu canh một kho cá. Nhìn mẹ tỉ mẩn từng thao tác, tôi hiểu mỗi bà mỗi mẹ đều giữ cho mình bí quyết riêng để mỗi món ăn họ nấu luôn đặc biệt trong lòng những đứa con xa quê.

Cơm canh được bày biện lên chiếc mâm nhôm mấy chục năm đã nhuốm màu thời gian. Cả nhà quây quần, kể nhau nghe những câu chuyện từ mới đến cũ. Vẫn như thuở nào, mẹ gắp vào chén của tôi phần lưng cá cho đỡ xương. Chỉ toàn những món đạm bạc mà với tôi lại thơm ngon đến lạ. Hóa ra món quà những bậc cha mẹ luôn mong mỏi trong đời chỉ là khoảnh khắc bữa cơm nhà đoàn viên. Thầm hứa với lòng mình, dịp lễ thay vì hỏi mẹ thích quà gì, tôi sẽ nói: “Mẹ ơi, con về ăn cơm nha mẹ!”.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI