Con không làm bác sĩ thì ba mẹ vẫn thương con!

09/11/2025 - 13:13

PNO - Mỗi gia đình đều có một vòng tròn lặp lại. Cha mẹ chịu tổn thương từ kỳ vọng của thế hệ trước, lại gửi gắm tổn thương ấy vào thế hệ sau.

Những kỳ vọng của ba mẹ tưởng như được xây từ tình thương và mong muốn điều tốt đẹp cho con lại trở thành áp lực cho con cái
Những kỳ vọng của ba mẹ tưởng như được xây từ tình thương và mong muốn điều tốt đẹp cho con lại trở thành áp lực cho con cái - Thông điệp của bộ phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" - của đạo diễn Nguyễn Thanh Bình - Ảnh: Bột Creative Hub

Tuần rồi tôi đưa mẹ đi xem bộ phim 'Phá đám sinh nhật mẹ'. Ngồi trong rạp, tôi như thấy bóng dáng của nhiều ngôi nhà Việt, nơi cha mẹ và con cái thương nhau đến kiệt cùng, nhưng mỗi người lại mang trong mình một cách thể hiện tình thương rất khác.

Người mẹ trong phim đã gửi cả tuổi trẻ vào đứa con trai duy nhất. Bà tin rằng nếu con trở thành bác sĩ, cuộc đời của cả 2 thế hệ sẽ được chứng thực như một tấm bằng treo trang trọng trên tường. Khi con không làm được, bà đặt hy vọng ấy lên đứa cháu nội. Rồi trong một cảnh, đứa bé ngẩng lên nói với ba: “Con không muốn làm doanh nhân, con muốn làm bác sĩ vì con muốn được nội thương”.

Câu nói ấy làm rạp phim lặng đi. Một đứa trẻ học được rằng tình yêu có điều kiện, rằng để được thương thì phải sống theo khuôn mẫu người khác vẽ.

Người cha từng mang trên vai chính giấc mơ ấy quay sang con và nói: “Sau này con có không làm bác sĩ thì ba mẹ vẫn thương con mà!” Một câu nói ngắn ngủi, nhưng trong đó có cả sự hối hận, có cả lòng biết ơn, có cả nỗi đau của một người từng làm con và đang học cách làm cha.

Tôi nhớ nhiều gương mặt quanh mình. Người cha từng mong con nối nghiệp, nhưng suốt bao năm chỉ nghe tiếng thở dài của con trong bữa cơm tối. Người mẹ từng dành cả thanh xuân để nuôi con, nhưng mỗi lần con nói “con muốn làm khác” là một lần nước mắt rơi. Cả 2 bên đều thương, nhưng càng thương lại càng mỏi. Bởi tình thương khi đi qua quá nhiều kỳ vọng sẽ biến thành áp lực, trong khi áp lực thì không bao giờ nuôi lớn được một tâm hồn.

Ở nhiều gia đình, tình yêu thương bị lẫn vào trong những mệnh lệnh dịu dàng: “Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con.” Câu nói ấy nghe có lý, nhưng ẩn sau là một sự hoán đổi âm thầm từ thương sang kiểm soát, từ lo lắng sang sợ hãi. Cha mẹ muốn bảo vệ, nhưng vô tình tước đi cơ hội để con được chọn, được sai, được trưởng thành. Những đứa trẻ lớn lên trong chiếc lồng an toàn, sáng sớm khoác đồng phục cha mẹ chọn, tối về gác lại ước mơ của mình vào ngăn kéo. Chúng ngoan ngoãn, lễ phép, thành đạt, nhưng sâu bên trong là nỗi trống rỗng kéo dài.

Tôi từng gặp những người trưởng thành vẫn run lên khi nhắc đến hai chữ thất vọng. Họ sợ ánh mắt của cha mẹ, sợ cảm giác bị cho là làm phụ lòng. Họ không dám đổi hướng, vì trong lòng vẫn tin rằng tình yêu của gia đình phải đánh đổi bằng thành công. Những đứa con như thế bước qua nhiều năm tháng mà không hề sống cho mình, chỉ sống để chứng minh rằng mình xứng đáng được thương.

Thương con, ai cũng biết. Nhưng thương thế nào để con không nghẹt thở thì ít người đủ dũng khí học lại. Cha mẹ cần học cách tách tình yêu ra khỏi hình mẫu lý tưởng. Học cách tin rằng con có thể hạnh phúc dù không đi con đường mình chọn. Học cách đứng phía sau để đỡ khi con ngã. Học cách im lặng khi cần, vì đôi khi điều con cần nhất không phải lời khuyên, đó là một khoảng lặng đủ rộng để tự nghe lòng mình.

Đứa trẻ nào cũng xứng đáng được yêu thương, mà không cần đi kèm bất kì điều kiện gì đi nữa - Ảnh: Bột Creative Hub
Đứa trẻ nào cũng xứng đáng được yêu thương, mà không cần đi kèm bất kì điều kiện gì đi nữa - Ảnh: Bột Creative Hub

Khi đứa trẻ nói “con muốn được nội thương”, đó không phải lời trẻ con. Đó là tiếng gọi của mọi thế hệ từng bị đo đếm bằng kỳ vọng. Và khi người cha nói “ba mẹ vẫn thương con”, câu ấy như một lời mở ra cơ hội cho hai thế hệ cùng bước ra khỏi bóng tối của những giấc mơ thay thế.

Mỗi gia đình đều có một vòng tròn lặp lại. Cha mẹ từng chịu tổn thương từ kỳ vọng của thế hệ trước, rồi lớn lên lại gửi gắm tổn thương ấy vào thế hệ sau. Cứ thế, yêu thương đi cùng đòi hỏi, tự hào đi cùng áp lực. Chỉ khi một người dám dừng lại, vòng lặp ấy mới tan.

Nếu mỗi ngôi nhà chịu nói một câu như thế, có lẽ bữa cơm tối sẽ đỡ lặng, những đứa con sẽ ít phải nén mình, và cha mẹ cũng sẽ thấy lòng nhẹ hơn. Vì sau tất cả, tình thương đâu cần phải gắn với điều kiện. Thương là nhìn thấy người mình yêu đang sống thật, và mỉm cười. Thương là để cho con được tự vẽ ước mơ, và sẵn sàng ngồi đó chờ khi nó quay về kể chuyện.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI