Thong dong tuổi hạc

09/11/2025 - 06:00

PNO - Có lẽ ai rồi cũng phải học cách sống nhẹ hơn một chút. Con cái đứa hiểu, đứa chưa hiểu, rồi cuộc đời sẽ dạy chúng. Cây có cành cong cành thẳng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bà Năm nghe văng vẳng tiếng gà gáy sớm. Xoay trở chân tay nặng nề, hết nhắm mắt rồi mở mắt, bà vẫn không ngủ được. Tuổi già có ai đặt lưng xuống là ngủ như trẻ đâu. Đêm nay, bà Năm thức trắng vì chuyện tiền bạc.

Người ta hay nói đến chặng 80, cuộc sống tính bằng ngày. Sự sống còn không tính được, tiền bạc tính làm chi. Vậy mà nỗi lo lắng xung quanh tiền bạc vẫn như hòn đá, đeo bám bà khôn nguôi.

Ngày còn trẻ, ông bà không có gì ngoài hai bàn tay trắng, làm đủ việc để nuôi con. Con cái lần hồi cũng lớn, được dựng vợ gả chồng đầy đủ. Ông bà cho thuê mặt tiền nhà. Do chi tiêu dè sẻn, bà chắt chiu được kha khá.

Con Ba ở gần, dăm ba ngày ghé, than bệnh tật không tiền đi khám, cháu nhập học không biết tính sao. Bà lấy đưa cho một mớ. Được vài tuần, nó lại lên ngồi mãi, rồi ấp úng mượn tiền. Thằng Hai mua cái xe, miếng đất về kêu thiếu, mượn một ít. Mấy cây vàng mượn hồi cu Bin mới đầy năm, đến giờ cháu 19 tuổi, bà chưa nghe vợ chồng nó một lần nhắc đến. Con Ba còn dựa vào lý do việc bán buôn lúc được lúc mất chẳng những không trả mà còn mượn thêm, ngày càng nhiều.

Bà nghe nhoi nhói trong lòng. Không phải bà tiếc tiền cho con. Có cha mẹ ông bà nào tiếc tiền cho con cháu mình? Bà đau vì lẽ khác! Mấy đứa con của ông bà tuy lớn nhưng chưa trưởng thành. Chúng chưa hiểu thế nào là yêu thương thực sự. Thế nên cha mẹ già vẫn luôn phải đau đáu âu lo cho con cái. Bà lo mà chẳng biết làm sao.

Có lẽ ai rồi cũng phải học cách sống nhẹ hơn một chút. Con cái đứa hiểu, đứa chưa hiểu, rồi cuộc đời sẽ dạy chúng. Cây có cành cong cành thẳng. Nhiều khi như thế mới là lẽ đời.

Bà tự nghĩ mong cầu nhiều quá sẽ khiến người ta bất an. Tuổi hạc như ông bà, được sống thêm một ngày bình thản, chấp nhận những điều bất toàn, tin ở ngày mai tươi sáng là việc nên làm nhất.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI