Ai đã tạo nên những đứa trẻ vô cảm thời công nghệ?

06/08/2025 - 06:00

PNO - Đừng đổ lỗi cho các thiết bị làm đứa trẻ vô cảm. Khi chính cha mẹ vô cảm với con, vô cảm với xung quanh... thật khó để đòi hỏi thế hệ tiếp nối của họ có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Những ngày qua, dòng tranh cãi tiếp tục xoay quanh câu chuyện đau lòng 2 đứa trẻ đuối nước khi cố vớt quả bóng, trong khi đứa trẻ còn lại đứng trên bờ vô tư cười đùa và thốt ra những câu nói "bắt trend" vô cảm như: "trình là gì?", "chết *** mày chưa?"…

Giữa muôn vàn luồng ý kiến, tôi vẫn trăn trở mãi câu hỏi không lời đáp: Tại sao không 1 lời bình luận hay ý kiến nào thể hiện sự tự nhìn nhận, chất vấn bản thân rằng liệu người lớn đã thực sự là tấm gương chuẩn mực để con trẻ soi rọi, học cách sống có trách nhiệm? Hay chính sự vô tâm, dễ dãi của người lớn khi tiếp cận thế giới công nghệ đã vô tình tạo ra sự vô cảm đến đáng sợ?

Đứa trẻ ngoài hai tuổi say mê lướt Tiktok khi không có sự giám sát của người lớn - Ảnh: Cát Quân
Đứa trẻ mới ngoài hai tuổi say mê lướt Tiktok khi không có sự giám sát của người lớn - Ảnh: Cát Quân

Tôi từng tham dự 1 buổi tiệc gia đình và bất ngờ trước cảnh đứa trẻ chừng hơn 2 tuổi ngồi lướt TikTok thành thạo. Chiếc điện thoại được đặt dưới nền nhà, con bé ngồi bẹp bên cạnh, tay liên tục quẹt màn hình, rồi chợt dừng lại ở 1 video nội dung cà khịa hài hước.

Đôi mắt bé chăm chú nhìn điện thoại, mặc khung cảnh nhộn nhịp của buổi tiệc, mặc kệ tiếng gọi í ới của người bà ở cửa.

Tôi quay ra hỏi người bà thì được biết, cha mẹ bé đi làm từ sáng đến chiều muộn mới về, bé ở nhà với bà. Mỗi khi bận làm việc nhà, bà lại mở ti vi, điện thoại cho bé xem.

Tôi hỏi tiếp, vậy chiều cha mẹ bé về thì sao? Bà của bé than: "Ôi thôi, cha mẹ nó về cũng như không, mỗi đứa mỗi cái điện thoại. Đến khi nào đứa nhỏ chơi chán chê, buồn ngủ, tôi vỗ ngủ rồi ẵm vào phòng".

1 trường hợp khác, tôi sững sờ khi đứa cháu gái mới 5 tuổi của tôi, thay vì những câu nói ngây thơ đúng lứa tuổi, lại thuộc làu làu và vận dụng vô tội vạ những câu trên TikTok như "đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu", "được chưa mấy ní"... để trả treo người lớn. Đáng nói, mẹ của bé còn có vẻ tự hào về khả năng bắt trend nhanh nhạy của con gái.

Câu nói "trẻ em là tấm gương phản chiếu của người lớn" luôn đúng. Trẻ thiết lập hành vi xã hội chủ yếu qua quan sát và lắng nghe những gì chúng thấy và từ môi trường xung quanh. Khi cha mẹ quá lệ thuộc vào thế giới mạng và thờ ơ vô cảm với xung quanh, họ trở thành tấm gương xấu, khiến con trẻ làm theo lúc nào không hay.

Bên cạnh đó, đa số người lớn thiếu thời gian chất lượng để chơi đùa cùng con, đọc sách hay hướng dẫn con tham gia các hoạt động ngoài trời. 1 chiếc máy tính bảng, kênh YouTube hoặc tài khoản mạng xã hội trở thành lựa chọn dễ dàng để... giải phóng cha mẹ. Điều này không chỉ khiến trẻ lệ thuộc vào công nghệ mà còn làm suy yếu khả năng tự chơi, khám phá thế giới thực và phát triển các kỹ năng khác.

Thế giới mạng xã hội và các trò chơi điện tử được thiết kế để tạo ra cảm giác thỏa mãn tức thì và gây nghiện. Khi nhìn vào những hình ảnh bạo lực trong game, trong video hay sự vô cảm trên mạng xã hội có thể làm suy yếu khả năng đồng cảm của trẻ. Chúng dần trở nên thờ ơ trước nỗi đau của người khác, thiếu sự quan tâm đến cộng đồng và những vấn đề xã hội.

Từ vụ việc đáng thương của những đứa trẻ ở Hà Nội, có ai giật mình giải thích cho con về sự khác biệt giữa thế giới ảo và thế giới thực, về hậu quả của những hành vi trên mạng, hay về tầm quan trọng của việc tương tác trực tiếp? Mấy ai đã dành thời gian kiểm soát, chọn lọc những nội dung lành mạnh để con theo dõi trên thiết bị điện tử? Hay chúng ta chỉ lo lắng, bất an... rồi thôi?

Đừng đổ lỗi cho các thiết bị làm đứa trẻ vô cảm. Khi chính cha mẹ vô cảm với con, thật khó để đòi hỏi thế hệ tiếp nối của họ có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI