Khi tiếng kêu cứu không có trong hành trang của trẻ

01/08/2025 - 20:57

PNO - Thêm hai đứa trẻ đã ra đi. Chúng ta không thể để điều đó lặp lại cho những đứa trẻ khác vì người lớn vẫn chưa thực sự biết cách dạy con.

Một tai nạn đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong vì đi nhặt bóng dưới kênh nước (Ảnh: Cắt từ clip CCTV)
Một tai nạn đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong vì cố lấy trái bóng dưới ao(Ảnh: Cắt từ clip CCTV)

2 đứa trẻ rơi xuống ao, đứa trẻ còn lại trên bờ có kêu cứu nhưng tiếng kêu cứu lại lọt thỏm và xen lẫn với tiếng cười nói. Trong giây phút khẩn cấp ấy, em nhỏ còn hát một câu hát “hot trend” gần đây: “Ối dồi ôi, trình là gì...”.

Câu hát vô thưởng vô phạt, nhưng khi được thốt ra giữa khoảnh khắc sinh tử của 2 người bạn, nó trở thành tiếng chuông cảnh tỉnh chát chúa cho tất cả phụ huynh có con nhỏ: Chúng ta đã dạy gì cho con mình? Và chúng ta đã quên dạy những gì?

Người ta thường cho rằng kêu cứu là bản năng. Nhưng sự thật thì kêu cứu cũng là một kỹ năng. Và kỹ năng thì phải được dạy. Một đứa trẻ không biết gọi người lớn khi bạn rơi xuống nước không phải vì ác tâm, mà vì chưa bao giờ được nhắc rằng đó là điều cần làm ngay lập tức và nên làm thế nào, chứ không phải nói vu vơ rồi thôi.

Thế hệ trẻ em hôm nay được dạy rất nhiều: Toán, Văn, tiếng Anh, coding, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp… nhưng lại thiếu trầm trọng kỹ năng sống cơ bản: nhận biết nguy hiểm, phản ứng khi có tai nạn, cách gọi người lớn trong tình huống khẩn cấp. Những thứ tưởng như hiển nhiên nhưng đang bị bỏ rơi giữa dòng chảy của giáo dục thành tích và lối sống công nghệ.

Và điều đáng sợ là: nơi kỹ năng sống bị rút đi, thứ thay thế nó lại là các nội dung giải trí vô nghĩa, dễ gây lệch chuẩn nhận thức. Trẻ em ngày nay sống nhiều trong thế giới ảo hơn đời thật. Chúng quen với việc xem một nhân vật “chết” rồi sống lại sau 3 giây. Chúng được chơi những trò sinh tồn mà cái chết là một phần của game và hồi sinh chỉ là một lựa chọn bấm nút. Dần dần, chúng không còn cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của các chết ngoài đời thực. Rất có thể đứa trẻ tưởng người bạn đang chìm dưới ao chỉ như “đang đóng vai”, hay “chơi tiếp” được nếu có ai đó “bấm lại”.

Không chỉ game, một hiện tượng đang âm thầm định hình lại tâm trí trẻ em trên khắp thế giới và cả ở Việt Nam. Đó là thứ mà các nhà giáo dục gọi là Brain rot (tạm dịch: “suy thoái não bộ do nội dung rác”).

Trẻ xem hàng trăm clip mỗi ngày với tốc độ nhanh. Clip ngắn, nhịp nhanh, nhiều âm thanh vô nghĩa nhưng gây nghiện. Chúng học được các cụm từ như: “idk man”, “Tung Tung Tung Sahur”, “Skibidi Toilet let’s gooo”, nhưng lại không biết cách kêu cứu khi gặp nạn là như thế nào.

Vũ trụ Brainrot là là các nhân vật hư cấu, xuất hiện trong một thế giới hư cấu, phi lý. Những nhân vật đó hành động không có logic, ngôn ngữ méo mó và tên gọi kỳ lạ.
Vũ trụ Brainrot có các nhân vật hư cấu, xuất hiện trong một thế giới hư cấu, phi lý. Những nhân vật đó hành động không có logic, ngôn ngữ méo mó và tên gọi kỳ lạ.

Đó không còn là những trò chơi vô hại. Đó là sự chiếm chỗ nhận thức. Trẻ em bị tràn ngập bởi các câu thoại nhảm, các biểu cảm cường điệu, các tình huống giả lập, và dần mất đi khả năng cảm nhận - cả về nguy hiểm lẫn nỗi đau. Khi gặp tai nạn thật, não bộ trẻ không phân tích như một người bình thường. Chúng phản ứng như đang xem thêm một clip nữa.

Tất nhiên, không thể đổ hết cho công nghệ hay mạng xã hội. Gốc rễ của mọi vấn đề vẫn nằm ở người lớn. Trong rất nhiều gia đình, đặc biệt là các bậc phụ huynh thế hệ 8x-9x từng trải qua thời khó khăn, nay mong con mình được sống an toàn, đủ đầy, và vô tư. Nhưng trong sự bao bọc ấy, trẻ không còn được dạy để tự vệ, để nhận diện nguy hiểm, để hiểu giới hạn của trò đùa và ranh giới của cái chết. Nhiều đứa trẻ được khen là “ngoan” vì chịu ngồi yên khi cầm điện thoại. Nhưng chúng ngồi yên không phải vì trưởng thành mà vì não bộ đã được gắn vào thế giới ảo từ quá sớm.

Có người hỏi: phải chăng trẻ bây giờ “vô cảm”? Câu trả lời có lẽ không nằm ở cảm xúc, mà nằm ở dữ liệu. Trẻ không kêu cứu, không phải vì không quan tâm, mà vì không có trong đầu mình một "file" có tên là "Cần kêu cứu ngay lập tức".

Và cũng vì thế, những điểm sáng như bé Phong 3 tuổi ở Nghệ An càng khiến người ta rơi nước mắt. Trong một clip được chia sẻ cách đây không lâu, Dù nói chưa sõi, nhưng khi Phong thấy bạn rơi xuống hố nước, bé đã lập tức bỏ chạy vào nhà gọi mẹ.

Khi mẹ chưa hiểu, bé kéo tay người lớn ra hiện trường. Chính nhờ đó, bạn của Phong đã được cứu sống chỉ trong gang tấc. Người ta khen Phong lanh lợi, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là bé được lớn lên trong một gia đình có người cha thường xuyên dạy các con cách nhận biết nguy hiểm, cách tự cứu mình, dù chỉ là những lời dạy rất đời thường.

Trẻ không cần giỏi mọi thứ, cũng không cần phải trở thành “siêu nhân” để cứu người, nhưng trẻ phải biết “làm người”. Và muốn như vậy thì người lớn không thể tiếp tục giao việc nuôi dạy nhận thức cho YouTube, TikTok, hay game online. Trẻ không tự nhiên biết cách chạy đi kêu cứu, trẻ phải được dạy, được mô phỏng, được lặp lại như học bảng chữ cái.

Thêm 2 đứa trẻ đã ra đi. Và chúng ta không thể để điều đó trở thành một bài học lặp lại cho những đứa trẻ khác chỉ vì nhiều người lớn vẫn chưa thực sự dạy con, hay biết cách dạy con. Nếu tiếng kêu cứu không được cất lên thì lỗi không phải ở miệng trẻ, mà là ở chính sự im lặng của chúng ta suốt bao năm qua.

Lê Hoài Việt (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI