 |
Hình ảnh cắt từ clip cho thấy đứa trẻ chưa biết đi tìm người lớn nhờ giúp đỡ ngay khi thấy các bạn đuối nước |
Cách đây vài ngày, một video được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội: có 3 đứa trẻ, 2 em nhảy xuống ao để vớt quả bóng và bị đuối nước, em còn lại đứng trên bờ, thay vì chạy đi kêu cứu người lớn, thì em vẫn cười và thốt ra những câu như “Trình là gì?”, “chết *** mày chưa”…
Cộng đồng mạng chia làm nhiều luồng tranh cãi quanh sự việc. Nhưng điều khiến nhiều người lớn lạnh sống lưng là cảm giác đứa bé đó không hề ý thức được chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra với 2 người bạn.
Bạn tôi kể, sau khi xem đoạn clip thương tâm ấy, bạn lo lắng hỏi đứa cháu trong nhà: "Nếu con thấy bạn bị trượt chân xuống nước, con sẽ làm gì?". Đứa bé bảo: "Con sẽ chạy đi chỗ khác". "Vì sao?". "Vì nó nguy hiểm". "Thế con không gọi người lớn cứu bạn à?".
Đứa bé ngẩn người một lúc rồi gãi đầu gãi tai. Nó hiểu điều đó là nguy hiểm, nhưng đối phó với nguy hiểm như thế nào thì chưa ai dạy cả.
Một lần dẫn con đến khu vui chơi trong một trung tâm thương mại, tôi chứng kiến 2 em nhỏ rượt đuổi nhau và "phi thân" qua những chướng ngại vật là những thùng xốp, những hố cát... đầy phấn khích, miệng không ngớt kêu lên: "Skibidi Toilet Parkour".
Tôi hỏi con: "Con có biết bạn đang nói gì không?". Con tôi "tỏ ra nguy hiểm": "Mẹ không biết Skibidi Toilet à? Nó là một chiếc bồn cầu có hình đầu người".
Tôi tò mò tra google và lấy làm ngạc nhiên, bởi không thể trả lời được vì sao hình ảnh những chiếc bồn cầu đầu người chạy khắp nơi, nhảy khỏi mái nhà và lộn ngược như phim hành động... lại có thể cuốn hút bọn trẻ con đến thế.
Cũng thời điểm đó, trong một cuộc họp tổng kết cuối năm, cô chủ nhiệm lớp con tôi có nhắc nhở phụ huynh nên chú ý con em mình một chút, bởi trong lớp đang có hiện tượng các con thường xuyên giả giọng nhân vật “Skibidi” trong lớp học, nói chuyện với nhau bằng những từ ngữ méo mó như “yo bro”, “toilet nation”, “camera man is dead”, và không còn chú ý bài vở.
Dường như cả lớp đang bị cuốn vào một thế giới tưởng tượng, nơi đầu người là loa phóng thanh, bồn cầu có thể biết chạy, và cái chết chỉ là một phân đoạn có hiệu ứng...
Nhiều phụ huynh đồng tình với cô giáo, bởi họ cũng từng nghe con nói những câu vô nghĩa như thế, nhưng không hiểu nó là gì, và cũng không để ý tới vì nghĩ chuyện chẳng có gì to tát.
 |
Skibidi Toilet là một chuỗi phim hoạt hình đặc biệt, được phát sóng trên YouTube bởi kênh DaFuq!?Boom!. Loạt phim này kể về các cuộc đối đầu giữa những chiếc toilet có đầu người và các nhân vật có đầu là các thiết bị như máy ảnh, tivi... |
Nhớ hồi còn nhỏ, tôi, và có lẽ hầu hết chúng ta, đều đã từng là đứa trẻ dễ bị cuốn theo nhân vật mình yêu thích. Xem phim Tôn Ngộ Không thì cầm gậy nhảy khắp nhà; xem Maika - Cô bé từ trên trời rơi xuống thì đứa nào ra tiệm cũng đều đòi "cắt tóc Maika"; xem mấy bộ phim cổ trang hay kiếm hiệp Hongkong thì suốt ngày đòi "chưởng", đòi "phi thân", đòi chế tạo "độc dược"...
Những sự bắt chước đến từ vô thức, và các nơ ron thần kinh của một đứa trẻ không hoặc chưa có chức năng sắp xếp dữ liệu đúng - sai, được - mất, thiệt -hơn.
Chúng ta ngày xưa, hay bọn trẻ ngày nay, có khả năng tiếp nhận như nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ, ngày xưa, chúng ta xem phim qua kênh truyền hình, một tập phim chỉ chiếu mỗi ngày hoặc mỗi tuần, nội dung liền mạch, được kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi phát sóng.
Ngày nay, con chúng ta xem hàng trăm clip, mỗi clip chỉ 15 giây qua các kênh TikTok, YouTube, Facebook Reels... với những nội dung nhảm nhí lặp đi lặp lại không ai kiểm duyệt. Trong đầu chúng tích tụ những mẩu dữ liệu rời rạc, hàng ngàn “trend” nhưng không có một chuẩn mực nào quy định đúng sai, và ảnh hưởng thế nào tới đời thật?
Khi trẻ em tiếp xúc sớm và liên tục với thế giới nội dung tạp nham, phản xạ của chúng cũng được “lập trình” lại. Một cậu bé 4 tuổi có thể hát "Baby shark do do do" suốt cả buổi ăn, cả lúc đi vệ sinh, và cả khi ngủ - chỉ vì câu hát đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một học sinh lớp 2 có thể bật cười khi nghe ai đó nói đến cái chết, vì với em, đó chỉ là một màn thử thách vui vẻ trong "Trò chơi con mực".
Điều đáng buồn là, bọn trẻ không sai. Chúng chỉ chưa bao giờ được dạy phải cư xử như thế nào mới là đúng. Khi cha mẹ quá bận rộn với những cuộc mưu sinh, không ai nói với chúng rằng: cái chết là mãi mãi, không thể bấm nút "chơi lại". Một cơn đau không phải là hiệu ứng, mà là thứ có thể làm người ta bật khóc. Và kêu cứu không phải một câu nói vu vơ, mà là kỹ năng sống còn.
Trên khắp các diễn đàn mạng, vô vàn bình luận chửi bới đứa trẻ áo đen thản nhiên hát "trình là gì" khi 2 bạn đuối nước. Lác đác có phụ huynh bênh vực bé khi đặt vào tình huống đứa bé áo đen là con cháu mình, và rồi họ giật mình...
Trẻ con không sai, mà chính chúng ta đã và đang rất sai. Nhiều người lớn từng bật điện thoại để dỗ con ăn, từng để iPad ru con ngủ, từng khen con ngoan khi ngồi im lặng xem YouTube suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhưng đến khi con không có tư duy và phản xạ đúng trước một tình huống bất ngờ, thì chúng ta mới nhận ra: chúng ta đầu tư rất nhiều cho con các lớp học chính khóa cũng như ngoại ngữ, nhưng kỹ năng sống hình như không mấy ai để ý.
Clip 2 đứa trẻ đuối nước thương tâm khiến chúng ta luống cuống kiểm soát thời lượng con dùng mạng, dạy con cách phân biệt đời thật và thế giới ảo. Biết là muộn, nhưng còn hơn không. Bởi nếu ta không kịp dạy, YouTube, TikTok... sẽ dạy thay. Và bài học chúng ta nhận sau khi bỏ quên vai trò làm cha mẹ không bao giờ rẻ. Nó có thể được trả bằng nhận thức lệch lạc, kỹ năng sống thiếu hụt, và đôi khi là cả tính mạng con em mình.
Trà Nguyên An