Sao cha mẹ không hiểu cho con?

12/11/2013 - 12:02

PNO - PNO - Tôi sinh ra trong hình hài con gái nhưng tâm hồn, tính cách là con trai. Từ nhỏ tôi đã ghét mặc váy, mang đồ con gái, nhưng cha mẹ không hiểu nên luôn ép tôi phải ăn mặc như con gái.

edf40wrjww2tblPage:Content

Càng lớn, tôi càng bộc lộ tính cách, suy nghĩ như một người nam. Tôi mang giày thể thao, mặc quần áo phong cách tomboy, cắt tóc cao. Ba mẹ luôn không hài lòng về cách ăn mặc, nói năng của tôi. Mỗi lần đi tiệc tùng, mẹ dẫn tôi theo và luôn bắt tôi phải mặc váy, mang giày cao gót như mẹ. Nhiều lần tôi cãi lại, mẹ nổi giận, mắng tôi không tiếc lời.

Sao cha mẹ khong hiẻu cho con?


18 tuổi, tôi quen một người bạn gái. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy đã bắt được “tần số” của tôi. Chúng tôi nhanh chóng kết thân. Tôi thường dẫn bạn gái về nhà. Thời gian đầu, mẹ tôi tưởng là bạn bè bình thường nên không mấy chú ý đến cô ấy. Nhưng một lần vào phòng, mẹ bất ngờ nhìn thấy cảnh chúng tôi ôm hôn nhau và có những cử chỉ thân mật như hai người nam nữ. Không phải nói, mẹ tôi đã sốc đến mức nào. Mẹ nổi giận, chửi, đuổi và cấm bạn gái tôi không được bén mảng đến nhà. Mẹ bảo tôi là “đồ biến thái”. Mẹ còn khẳng định, chính cô bạn gái đã làm tôi hư hỏng. Mẹ không biết, đó mới chính là giới tính thật của tôi.

Tôi đã phải thú nhận thật với mẹ tôi là les. Mẹ khóc rống lên, bỏ ăn, bỏ ngủ cả tuần liền. Mẹ nói cho ba biết. Ba tôi khá gia trưởng và bảo thủ. Ba nghĩ tôi đã tham gia hội đồng tính nào đó và bắt chước theo bạn bè. Mặc tôi giải thích, ba mẹ không tin những gì tôi nói. Ba bắt mẹ đi mua một mớ váy, giày cao gót, ép tôi phải mặc thay cho những bộ đồ tomboy trước đây. Mẹ bắt tôi phải dùng son, phấn mỗi khi ra ngoài. Ba mẹ đưa đón tôi đi học, giám sát tôi như tù nhân. Điều khiến tôi đau khổ nhất là ba mẹ ngăn cản không cho tôi gặp người yêu. Tôi nhiều lần lén lút điện thoại, nhắn tin cho bạn gái. Mẹ biết tịch thu điện thoại. Ba tôi còn tìm gặp cô ấy, mắng chửi thậm tệ.

Kiên quyết theo đuổi tình yêu của mình, tôi tìm đủ lí do để hẹn hò với bạn gái. Ba mẹ tôi phát hiện, bắt tôi về đánh chửi. Hai người thay nhau áp tải tôi đến gặp hết bác sĩ đến nhà tâm lý khác để chữa “bệnh” les. Mặc cho các chuyên gia khuyên nhủ, ba mẹ tôi vẫn không tin sự thật tôi là người đồng tính. Tôi chấp nhận giới tính vốn có của mình như một quy luật tự nhiên, không nửa lời oán thán. Nhưng, tôi đau khổ và ray rứt nhất là tại sao cha mẹ lại không hiểu, thông cảm và chia sẻ cho tôi?

Cha mẹ không biết rằng, mỗi ngày họ đang đẩy tôi xa dần họ. Những người như tôi vốn đã chịu sự kỳ thị của bạn bè, xã hội; nếu ngay cả người sinh thành ra mình cũng không thấu hiểu và sẻ chia thì làm sao tôi có động lực để sống và phấn đấu cho phần đời còn lại?



NGỌN CỎ BUỒN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI