15 năm sống chung với ung thư, xem bệnh tật là... người bạn

26/11/2025 - 06:00

PNO - Chỉ mong được sống đến ngày con trai biết gọi mẹ, nay con trai chị đã bước vào cấp III, và chị vẫn kiên cường.

Khi ngỡ đang có cuộc sống hạnh phúc, chị Vũ Thị Lan Hương (sinh năm 1984, Hà Nội) bất ngờ nhận tin mắc ung thư vú đã di căn. Đối mặt với kết luận của bác sĩ, chị suy sụp, tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi.

Nhưng rồi tiếng khóc của cậu con trai mới hơn 1 tuổi đã đánh thức khát khao sống mãnh liệt trong chị. Cùng với sự hỗ trợ tuyệt đối từ ông xã, chị quyết tâm chiến đấu với căn bệnh ung thư đến cùng, ít nhất phải đến được ngày con trai biết gọi mẹ.

Tại sao lại là mình?

Sinh ra và lớn lên ở một vùng miền núi tỉnh Ninh Bình, chị Lan Hương luôn ước mơ thi vào một trường đại học thuộc ngành lực lượng vũ trang để cha mẹ đỡ tiền học phí và không phải lo chuyện xin việc làm. Chị chăm chỉ phấn đấu, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Năm 2002, chị thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân với số điểm cao. Năm 2007, chị tốt nghiệp, được phân công nhiệm vụ theo đúng nguyện vọng.

Chị Hương khi đang là sinh viên Học viện An ninh nhân dân (Ảnh: NVCC)
Chị Hương khi đang là sinh viên Học viện An ninh nhân dân (Ảnh do nhân vật cung cấp)

3 năm sau đó, chị kết hôn cùng người mình yêu và sinh con trai đầu lòng, hạnh phúc tưởng như tròn vẹn sau những ngày nỗ lực không ngừng. Rồi chị bắt đầu thấy một khối u nhỏ lớn rất nhanh ở ngực trong thời gian cho con bú. Do khối u không gây đau, chị chủ quan nên không đi khám. Đến khi những khối u lớn dần lên, xuất hiện ngày một rõ ràng, chị Hương lo lắng, đến bệnh viện kiểm tra thì nhận tin mắc ung thư vú đã di căn.

“Nghe chẩn đoán từ bác sĩ, tôi sốc đến mức không chấp nhận nổi tin dữ. Năm ấy, tôi mới chỉ 27 tuổi. Trong suy nghĩ hạn hẹp của mình, tôi cứ nghĩ ung thư là di truyền mà nhà tôi trước đó chưa có ai từng mắc ung thư. Sau hàng trăm lần tự hỏi “Tại sao lại là mình?”, tôi đành phải đối diện, chấp nhận sự thực”, chị Hương hồi tưởng.

Cảm giác bất lực bủa vây, thương nhất là con trai vừa mới lọt lòng, còn chưa biết cất tiếng gọi “mẹ”. Chị Hương đã quyết tâm dùng hết tất cả bản lĩnh của một người mẹ, của một chiến sĩ công an để chiến đấu với bệnh chờ con biết nói.

Chị Hương những năm điều trị đầu tiên, tóc rụng hết, chân tay bị bóc da đau đớn (Ảnh: NVCC)
Chị Hương những năm điều trị đầu tiên (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuỗi ngày sau đó là những khắc nghiệt đến với chị: Những đợt hóa trị khiến tóc rụng thành từng mảng, da tay da chân bong tróc, cơ thể tím bầm, đến những đêm mất ngủ triền miên vì đau đớn.

Chị bộc bạch: “Tôi nhớ nhất những lần khởi phát tác dụng phụ của hóa trị khiến chân tay tuột hết da, cháy đen thui. Có lần tôi bị nhiễm khuẩn miệng, không thể ăn uống, phải xay nhuyễn thức ăn và dùng ống hút đưa vào miệng. 6 lần truyền hóa chất là 6 lần đi cấp cứu. Nhưng vượt qua một lần, tôi thấy lần sau dễ chịu hơn và tin rằng mình có thể sống".

Những đợt hóa trị đầu, chị phải cách ly trên tầng 3, xót xa nghe tiếng con trai nhỏ ở tầng dưới khóc vì nhớ mẹ. Có những lúc suy nghĩ tiêu cực kéo đến, đặc biệt những lần quá đau đớn, nhưng chị Hương chưa từng nghĩ đến việc buông xuôi vì mong muốn mãnh liệt rằng con sẽ có mẹ ở bên.

Dù nhận được nhiều lời tư vấn về cách ăn uống của người thân bạn bè nhưng chị Hương quyết định chỉ nghe theo chỉ định từ bác sĩ và lắng nghe cơ thể của mình. Chị duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học và theo chỉ dẫn của bác sĩ: Ăn đủ chất, đủ đạm, đủ rau xanh và tinh bột.

"Có những ngày chán ăn sau xạ trị hay những khi chân tay bị lột da, miệng bị loét, không ăn uống được, tôi ăn bằng ý chí. Tôi nấu hết lên, xay nhuyễn và dùng ống hút”.

Chị Hương và con trai trong ảnh chụp năm 2014 (Ảnh: NVCC)
Chị Hương và con trai trong ảnh chụp năm 2014 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Một điều đặc biệt là chị Hương luôn duy trì thói quen vận động tối thiểu 30 phút, tối đa 1 tiếng trong suốt 15 năm qua. Vì chị cho rằng chỉ khi có hoạt động, cơ thể mới giải phóng stress, mới được bơm oxy và khỏe mạnh.

Có những khi chân tay đau liệt, kiệt quệ không tập được, chị sẽ đạp chân tại chỗ, đi bộ loanh quanh trong nhà, học cách hít thở… để quên đi sự mệt mỏi. Chỉ khi sốt cao quá, chị mới nghỉ. Lúc nào chị cũng duy trì trạng thái tinh thần mình cứu mình trước khi chờ đợi được cứu.

Coi ung thư như… người bạn đặc biệt

Bền bỉ chiến đấu từng ngày, chị Hương cũng đi qua được những giai đoạn khủng hoảng nhất. Qua những lần đánh giá lại, chị luôn được bác sĩ nhận định là đáp ứng tốt với liệu trình.

Tuy nhiên, năm 2014 và 2021, chị phải trải qua 2 lần bệnh tái phát. Đã có những lúc chị thoáng nghĩ “lần này thì chết thật rồi” nhưng lại nhanh chóng vực dậy để vui sống: “Tôi nghĩ ít nhất mình cũng đã chiến đấu được lần một rồi thì lần hai, lần ba cũng cứ tiếp tục chiến đấu thôi”.

Ông xã và con trai là 2 điểm tựa vững chãi nhất của chị (Ảnh: NVCC)
Ông xã và con trai là 2 điểm tựa vững chãi nhất của chị (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sống chung với ung thư được 15 năm, chị Hương đúc kết, ngoài “3 chữ T - Tinh thần, Thuốc, Thể dục”, điều giúp chị chống chọi đến tận ngày hôm nay chính là chồng và con. Đó là chỗ dựa vững chắc cho chị. Chồng là bờ vai để chị tựa vào về cả tinh thần lẫn vật chất, còn con chính là động lực cho khát khao sống mãnh liệt của chị. Anh luôn ở bên cạnh động viên vợ, đặc biệt những lần vợ tái phát hoặc quá đau đớn vì bị bệnh, anh nói: "Vợ cứ yên tâm, anh tin là khoa học tiến bộ, năm nào cũng có thuốc mới, em sẽ được điều trị tốt".

Còn con trai chị, từ một em bé 13 tháng chưa biết nói khi mẹ hay tin bị bệnh, nay đã trở thành một chàng thiếu niên chững chạc. Chị chia sẻ: “Tôi đã xúc động khi nghe con nói: “Con thương mẹ lắm, mẹ chưa bao giờ có một cuộc sống bình thường như những người phụ nữ khác. Nhưng chính sự mạnh mẽ và kiên cường của mẹ đã dạy con biết trân trọng cuộc sống, biết đứng vững và trở thành một người đàn ông tốt hơn. Với con, mẹ không chỉ là mẹ mà còn là bạn, là người hùng, là người sẽ mãi đồng hành cùng con trong tương lai”.

Không biết từ lúc nào, chị Hương đã cảm thấy căn bệnh như... người bạn đặc biệt. Chị xác định sống chung với nó, không tìm cách chối bỏ nhưng cũng không để nó khuất phục.

Chị Hương hiện tại luôn rực rỡ và đầy sức sống (Ảnh: NVCC)
Chị Hương hiện tại luôn rực rỡ và đầy sức sống (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Năm 2021, sau khi bệnh tái phát lần hai, chị quyết định nghỉ hưu vì muốn thay đổi cuộc sống. Chị muốn cống hiến, muốn giúp đỡ mọi người nhiều hơn và muốn dành nhiều thời gian hơn cho con đồng thời có thể chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân.

Chị tham gia mạng lưới CLB Phụ nữ Kiên cường - tổ chức của những phụ nữ bị ung thư vú cùng giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Là một thành viên tích cực của mạng lưới, chị được chọn là một trong những gương mặt đại diện cho sách ảnh “Chúng tôi đó Phụ nữ kiên cường” - ấn phẩm do CLB phát hành nhằm chia sẻ và khích lệ những bệnh nhân đang trên hành trình chiến đấu với ung thư.

Ngoài ra, chị còn được Quỹ Ngày mai Tươi sáng mời tham gia các buổi trò chuyện thường xuyên với bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện K, truyền cho họ nghị lực sống, tin tưởng vào tương lai phía trước.

Bên cạnh các hoạt động vì cộng đồng, chị Hương rất tích cực chăm sóc sức khỏe bản thân. Chị thường xuyên tập luyện các môn vận động như pickleball, pilates, gym… Hiện chị vẫn phải duy trì điều trị hóa chất ở mức 3 tuần/lần, kiểm tra lại định kỳ 3 tháng/lần.

Đi qua giông bão, dù bầu trời vẫn còn mây đen, nhưng bây giờ, người phụ nữ với tinh thần sống mạnh mẽ mới đang sống những ngày tròn đầy nhất, đáng nhớ nhất.

Linh Nguyễn

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI