Vui buồn mùa họp phụ huynh cuối năm

21/05/2023 - 17:25

PNO - Cứ độ gần cuối tháng Năm là phụ huynh lại chộn rộn biết đã vào... mùa họp phụ huynh cuối năm cho con.

Hồi hộp nhất trong buổi họp cuối năm không phải là những khoản thu như hồi đầu năm học mà là kết quả học tập của con em mình.

Bạn bè tôi có người họp xong về nói vui là khéo phải uống thuốc hạ huyết áp! Người thì dí dỏm đùa may hôm nay vừa họp phụ huynh về là trời mưa một trận như giải nhiệt, giải luôn cơn… bốc hỏa trong đầu mẹ khi cầm bảng điểm của thằng con ham chơi hơn ham học!

Tôi nghe chia sẻ của bạn mà không kềm được tiếng cười. Dẫu có 3 phần thất vọng thì họ vẫn còn đó 7 phần thương yêu lo lắng cho đứa con. Và tôi mừng vì họ đã rất kỳ vọng vào sự nỗ lực của con mình nhưng vẫn biết kềm lại mọi áp lực. Họ sẽ rất vui khi con đạt được kết quả tuyệt vời như cha mẹ hằng mong muốn. Nhưng họ hiểu con họ chỉ là một đứa trẻ đang học để lớn lên, để làm người chứ không phải để thành “vật trang trí điểm số” lộng lẫy cho ba mẹ khoe thành tích với bạn bè.

Họp phụ huynh cuối năm với nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Ảnh: T.A.A
Họp phụ huynh cuối năm với nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn - Ảnh: T.A.A

Con tôi, một đứa trẻ cực kỳ hiếu động nhưng lại rất thông minh, nhạy bén với những con số và phép tính. Nhưng với môn tiếng Việt, dù được mẹ rèn khá kỹ, lúc thi xong, con vẫn lo lắng có thể mình đã sai một chỗ nào đó.

Tôi động viên con: “Biết đâu đó chỉ là linh cảm của con. Mà linh cảm thì đâu phải lúc nào cũng đúng”. Hôm qua, thằng nhóc còn thì thầm: “Con vái trời mai mẹ đi họp sẽ đem hai điểm 10 về cho con!”. Vậy mà kết quả y như rằng, con có hai điểm 10 tuyệt đối, các môn còn lại đều hoàn thành xuất sắc. Cầm bảng điểm mẹ mang về, thằng nhỏ mừng suýt khóc. Năm trước, con được một điểm 9, một điểm 10 nhưng trượt danh hiệu học sinh xuất sắc vì bị đánh giá chỉ “hoàn thành” môn thể dục, chưa thực sự xuất sắc. Nhưng với tôi, con đã rất tuyệt trong mắt mẹ rồi. Và con vẫn được phần thưởng riêng từ cô giáo, từ ba mẹ. Điều đó khiến con được an ủi rất nhiều.

Trước giờ, cả 2 đứa con tôi đều học với tinh thần tự giác, vô cùng thoải mái. Tôi cho các con một giới hạn: không được dưới trung bình, chỉ vậy thôi. Còn các danh hiệu khá, giỏi, xuất sắc… là tùy sức học của con, tôi không đặt kỳ vọng. Thật ra, kỳ vọng lớn nhất mà tôi đặt lên con mình chính là việc được thấy con sống vui vẻ, bình an, khỏe mạnh và học tập bình thường. Tâm hồn một đứa trẻ luôn trong sáng và mong manh như một chồi cây non mới nhú. Ngoài việc nâng niu, không cớ gì ta phải buộc cái chồi non ấy vào những áp lực vô lý kia, để rồi thay vì con được tận hưởng niềm vui trong học tập thì lại thấy chán nản, lo lắng, sợ hãi với việc đến trường.

Cũng trong buổi họp cuối năm, chưa chi đã nghe phụ huynh kháo nhau chỗ này dạy thêm tiếng Anh tốt, chỗ kia dạy toán dễ hiểu… Vài người cũng hỏi tôi có cho con học thêm trong hè này không, rủ tôi đăng ký chung. Tôi mỉm cười lắc đầu. Các con chỉ có mấy mươi ngày hè, tiếc gì mà không cho chúng nghỉ ngơi, vui chơi hoặc đi du lịch, khám phá thiên nhiên, biết được chỗ này chỗ kia thú vị thế nào…Các con đã miệt mài đèn sách trong 9 tháng ròng rã mà vẫn chưa vừa lòng cha mẹ sao?

Một cách lưu giữ kỷ niệm cho học sinh thật dễ thương. Ảnh: Nguyễn Duy Linh
Một cách lưu giữ kỷ niệm cho học sinh thật dễ thương - Ảnh: Nguyễn Duy Linh

Họp cuối năm, nói không liên quan đến các khoản thu nhưng cuối cùng cũng vòng về… cái khoản nhạy cảm ấy!

Cuối năm, từ khoản góp quỹ hậu hĩnh của phụ huynh hồi đầu năm, hầu như lớp nào cũng có tiền quỹ tồn dư. Khóc cười cũng ở cái vụ quỹ tồn dư này. Trả lại ư? Làm sao để chia cho đều, không lẽ mỗi người nhận lại vài chục ngàn? Thế thì cho các con liên hoan là hợp tình hợp lý nhất. Nhưng rồi thực đơn ra sao, ăn món gì, giá tiền bao nhiêu? Đây mới nảy sinh ra nhiều thứ. Chị bạn tôi than trời nói lớp con chị dư hơn 3 triệu đồng vậy mà hội phụ huynh vẫn cho rằng không đủ để liên hoan, phải đóng thêm ít nhất mỗi em 200 ngàn đồng. Dĩ nhiên, đâu phải ai cũng chịu. Sau đại dịch, chi tiêu gì cũng phải tính toán cho hợp lý. Với các con, cuối năm liên hoan dù chỉ uống với nhau một ly trà sữa đơn giản cũng đã tình cảm, ấm áp lắm rồi. Là người lớn cứ phải làm cho phức tạp lên, mới chịu!

Riêng lớp con tôi, tiền quỹ chỉ dư hơn 1 triệu đồng. Cô giáo nói sẽ gói ghém mua bánh kẹo, nước ngọt cho các con vui vẻ liên hoan cùng nhau là được rồi, không cần phải góp thêm. Vậy nhưng cuối buổi, vài phụ huynh vẫn nhiệt tình góp thêm chút ít phụ cô giáo. Vậy đó, họp cuối năm, vui vẻ hài lòng hay không ăn thua là ở cách ta ứng xử với nhau có “đẹp” hay chưa, chứ nào phải hơn thua ở cái khoản đóng góp nhiều hay ít.

Những bàn tay của học trò thật ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Duy Linh
Những bàn tay của học trò thật ấn tượng - Ảnh: Nguyễn Duy Linh

Tôi biết có lớp học nọ, sau buổi họp phụ huynh trong lớp còn kéo nhau đi cà phê chung, bàn chuyện con cái rôm rả. Có lớp thì dù vãn họp rồi, phụ huynh vẫn nán lại chụp hình tấm bảng có in hình những bàn tay xinh xắn đáng yêu của các con. Một ý tưởng đầy tình yêu thương của cô giáo đã dành cho những học trò mình. Tình cảm ấy, chắc chắn không chỉ theo các con mà còn là kỉ niệm đẹp trong lòng phụ huynh mãi sau này...

Tử Anh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI