Vợ chồng trẻ con

11/07/2014 - 07:45

PNO - PNO - Hai đứa lấy nhau khi thằng Thông vừa xong học kỳ một lớp mười, còn con bé Thảo thì dở dang ở lớp mười một.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nghe đâu, lúc đầu chúng là chị em kết nghĩa, sau rồi yêu đương đậm đà. Khỏi phải nói, hai vợ chồng chị giận dữ thế nào khi chúng nó dắt nhau về đòi cưới, còn không là đi chết. Chị khuyên răn đủ điều, rằng các con có học mà không biết chưa đủ tuổi kết hôn và có con à. Nhưng thằng con trai độc nhất làm dữ, chị đành xuôi theo. Anh đóng cửa phòng, bảo chị làm gì thì làm, đừng để mất mặt anh.

Chị lặn lội lên huyện, nhờ cậy mấy chỗ thân quen, rồi cũng xin cho chúng nó tổ chức đám cưới. Hôm đi thử váy và chụp hình, nghe đâu con bé khóc hết nước mắt vì mặc váy không đẹp như ao ước bởi cái bụng đã to.

Chụp ảnh cưới mà chúng nó dẫn theo đám bạn mặc áo quần đồng phục học sinh, làm rầm rộ cả tiệm áo cưới người ta. Hôm đám cưới, thấy hai đứa lóng ngóng mà chị vừa thương vừa giận. Thôi thì, “con dại cái mang”.

Vo chong tre con
 

Con bé mặt mày xinh xắn sáng sủa, cũng là cục cưng cục vàng của bố mẹ nó nên đến nấu cơm còn quên không nhấn nút, quét cái nhà còn chưa sạch. Chị lo, chẳng biết sau này nó chăm con ra làm sao.

Nó nghỉ học ở nhà dưỡng thai, chỉ nằm, ăn uống rồi lên mạng nên kêu chán. Hễ thằng chồng đi học về (chồng nó vẫn đi học cho xong lớp mười) là con bé làm mặt dỗi, mè nheo, khóc um nhà. Chị lo lắng, khéo hàng xóm nghe lại bảo chị đối với nó không ra gì. Thằng chồng học bài thì con vợ rủ chơi điện tử, rồi rủ đi cà phê. Chị làm dữ thì hai đứa mới sợ.

Ngày sinh, thằng chồng đang học dở trên lớp, mặc nguyên bộ áo trắng quần xanh hớt hơ hớt hải vào bệnh viện, ai thấy cũng chép miệng. Con bé chuyển dạ, khóc vang cả phòng. Chị và mẹ đẻ nó cầm tay nó động viên, may cũng mẹ tròn con vuông.

Sinh xong, nó than dáng vóc thế này, làm sao đi học, làm sao mặc áo dài, lại khóc. Bố mẹ nó cũng là công chức nhà nước, cũng ngượng mặt vì đứa con gái nên giao hết cho chị, bảo chị cứ mạnh tay vào. Chị tính lúc thằng cu được một tuổi thì cho mẹ nó học tiếp cho xong lớp mười hai, kiếm tấm bằng phổ thông trước đã nên ngọt nhẹ, khuyên nó ăn uống có sức cho con bú, rồi mẹ bày cách lấy lại dáng.

Mỗi lần nhìn vợ chồng nó nựng thằng bé mà chị cứ sợ chúng làm rơi con. Con cười thì chúng chơi vui chứ khóc thì chỉ biết gọi mẹ thôi. Đêm, thằng bé quấy khóc mà vợ chồng nó nằm ngủ vô tư. Chị gọi với qua cho cô con dâu, nghe nó thức giấc ơ hờ vài tiếng khẽ khàng mà thằng bé vẫn khóc. Chị hé cửa sang phòng nó, thấy nó đang nhắm mắt, miệng dỗ con mà tay vỗ lên người thằng chồng nằm ngủ say bên cạnh. Đúng thật “ăn chưa no, lo chưa tới” mà con với cái.

Vo chong tre con
 

Đám bạn ở lớp tới thăm, kể rằng thầy cô chúng nó dạo này, hễ dạy, cứ toàn lấy gương chúng nó ra để nói về nạn tảo hôn. Cả bọn cười rần rần, chị nghe mà xấu mặt, chẳng biết giấu vào đâu. Hôm đưa thằng bé đi tiêm chủng, người ta cứ tưởng chị đẻ gắng.

Sinh xong, tâm lý con bé thay đổi, bảo ngán chồng, ngán con. Nhìn chồng ngồi học bài với con khóc đòi bú mà ngán, hỏi mẹ làm sao giờ. Chị nghe mà chưng hửng, lại cố nhẹ nhàng lấy hết bao vốn liếng ra mà tâm sự với cô con dâu.

Chị bàn với anh, chắc chị nghỉ hưu sớm mà chăm con cho chúng nó, chứ để như vầy chẳng an tâm. Sau này, chúng nó còn bận bịu học hành. Anh chẳng nói gì, ra ngoài ban công đốt thuốc thở dài, vì chuyện chúng nó mà anh không được đề bạt đợt này.
 

ĐỒNG MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI