Vợ chồng sống với nhau mà không mắt nhắm mắt mở thì chẳng thể nào bình yên

09/07/2016 - 14:05

Hôn nhân là sự gắn kết giữa hai con người nhưng gia đình lại là sự gắn kết nhiều hơn thế. Sau tình yêu còn là bổn phận, trách nhiệm không chỉ đối với nhau mà còn đối với con cái, cha mẹ...

Tôi từng được dặn dò bằng câu nói đó khi là cô gái chưa chồng. Thực lòng tôi nghe mà lòng không phục, cứ nghĩ, vợ chồng sống với nhau mọi chuyện phải rõ ràng, một là một, hai là hai, có gì cũng phải nói, chứ sao lại mắt nhắm mắt mở dối mình dối người? Chỉ đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, làm vợ rồi làm mẹ, tôi mới hiểu và thấm câu nói tưởng chừng đơn giản ấy. Đúng vậy đấy, vợ chồng sống với nhau mà không mắt nhắm mắt mở thì chẳng thể nào bình yên.

Vo chong song voi nhau ma khong mat nham mat mo thi chang the nao binh yen
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Hai con người, hai cá thể từ hai gia đình, hai cách giáo dục, hai lối sống hoàn toàn khác nhau rồi hợp lại về chung một mái nhà, kiểu gì cũng có những chông vênh. Cho dù vốn có là hàng xóm, là thanh mai trúc mã, tưởng như đã hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc nhưng khi sống chung vẫn nảy sinh những mâu thuẫn, đôi khi chỉ là việc rất nhỏ kiểu anh thích ăn chín tới còn nàng thích chín mềm. Lúc đó nếu chẳng bỏ qua cho nhau thì kiểu gì cũng lại cãi vã. Cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua trước rồi hãy nghĩ đến chuyện làm sao để dung hòa.

Phàm là con người chẳng ai là hoàn hảo. Là người bình thường, hàng ngày sân si cơm áo gạo tiền, làm sao mà chẳng có tật xấu. Vợ chồng sống với nhau va chạm hàng ngày, từ lúc ngủ dậy đầu bù tóc rối, lúc quần là áo lượt trang điểm xinh tươi, đầy mùi dầu mỡ mắm muối cuối buổi chiều vào bếp đến khi nồng nàn hấp dẫn ở trên giường, đủ cung bậc, đủ cảm xúc và đương nhiên cũng đầy những khám phá xấu về nhau.

Ai có thể tin một cô vợ ra đường luôn chỉn chu xinh đẹp nhưng lại có thói quen bày bừa? Ai có thể tin một anh chồng vốn rất hào hoa nơi công sở lại thường quên xả nước bồn cầu? Nếu chỉ chăm chăm vào những tật xấu của nhau để trách cứ chê bai hoặc bực bội giận hờn thì có lẽ ngày nào cũng có chuyện. Nên thôi, cứ chín bỏ làm mười, phiên phiến mà quên đi, nhìn vào mặt tốt mà sống xem ra mới có thể lâu bền. Rồi từ từ, khi vợ chồng nồng nàn bên gối thì hãy thủ thỉ, mưa dầm thấm lâu may ra sẽ thay đổi.

Mà kể có không thể thay đổi thì thôi cũng đành, cứ phải AQ kiểu “lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho”, xoay tất cả thành hài hước có khi lại thấy yêu hơn không chừng. Bởi suy cho cùng, tật xấu vẫn dễ chấp nhận hơn tính xấu.

Trong tình yêu và hôn nhân, nhiều người khẳng định rằng, sự chung thủy là điều quan trọng nhất để giữ hạnh phúc gia đình. Thế nên, việc theo dõi đối phương tìm bằng chứng ngoại tình vốn ban đầu là việc riêng tư giờ đã phát triển thành nghề, có gắn kết công nghệ và ngày càng ăn nên làm ra. Thật lòng, tôi không hiểu các bà các chị tốn công tốn sức tốn tiền như vậy để làm gì? Rõ ràng chứng cứ rồi thì sao? Bỏ nhau hay tiếp tục sống?

Lúc này mới chính là lúc cần phải mắt nhắm mắt mở để cho mọi sự vuông tròn. Người đàn ông ra ngoài xã hội, có chút tiền tài thì thể nào cũng có cám dỗ. Mà xã hội bây giờ ngoại tình, ăn chơi nhan nhản, liệu có mấy ai cương quyết đến độ đau đâu chặt đấy? Liệu có được bao nhiêu phần các bà các chị dứt khoát chia tay ngay lần đầu phát hiện chồng mèo mỡ? Thế nên tôi khuyên thật, chỉ những ai một trăm phần trăm không chấp nhận chuyện ngoại tình, xác định rõ cứ đối phương ngoại tình là dứt khoát chia tay thì khi có dấu hiệu nghi ngờ hãy nghĩ đến chuyện tìm bằng chứng.

Còn bằng không, vì bất cứ lý do gì mà không thể chia tay thì tốt nhất cứ nên mắt nhắm mắt mở mà sống. Hãy cứ nghĩ, đối phương còn tìm cách che đậy giấu giếm thì ít nhiều vẫn còn có chút tôn trọng mình, còn muốn gìn giữ gia đình, nên thôi, thay vì làm ra ngô ra khoai để rồi đau đớn ám ảnh cả đời thì hãy coi như không có, nhẹ nhàng đánh động để người ta biết mình có nghi ngờ, để nếu thực có đang ăn vụng thì biết đường dừng lại.

Đừng nên cố tìm hiểu làm gì, chỉ khiến mình đau thêm, bởi, dù chia tay hay tiếp tục chung sống thì nỗi đau đó vẫn tồn tại mãi không bao giờ có thể nguôi ngoai. Với tôi, chỉ khi nào tự nhiên những bằng chứng ngoại tình của đối phương tìm đến mình thì khi đó mới cần nghĩ cách xử lý, còn không, tất cả cũng chỉ là giả định, chẳng đáng quan tâm.

Hôn nhân là sự gắn kết giữa hai con người nhưng gia đình lại là sự gắn kết nhiều hơn thế. Sau tình yêu còn là bổn phận, trách nhiệm không chỉ đối với nhau mà còn đối với con cái, cha mẹ... Thế nên nếu tình yêu trước hôn nhân rạch ròi như 1+1=2 thì tình yêu sau hôn nhân giữa hai con người cộng lại đã lũy tiến lên gấp nhiều lần.

Chính vì những đan xen đó mà hôn nhân đòi hỏi mỗi người phải biết chấp nhận cho đối phương có thêm một chút cái tôi, còn bản thân mình lại phải bớt đi một chút bản ngã. Yêu thương mắt nhắm mắt mở chính là cách để chấp nhận được nhau như cái không hoàn hảo vốn có.

Đan Hà

 
TIN MỚI