Vì tôi là mẹ

30/12/2018 - 14:05

PNO - Tôi cũng đã trở thành một bà mẹ biết điều hơn trước. Tôi không làm con buồn, mà sống tích cực để con bắt chước, con vui.

Bị mọc một mụn thịt lồi trong mũi, tôi cứ tưởng mình sắp bị ung thư. Hay thỉnh thoảng bị viêm nhiễm phụ khoa, tôi lại tưởng tượng mình chẳng còn sống bao lâu nữa. Những lúc thấy tôi bất an, hai đứa bạn thân ra sức động viên, rồi lôi tôi ra xe chở đến bệnh viện. Tụi nó mắng “bộ tưởng dễ chết lắm hả, chưa tròn trách nhiệm với con cái thì còn lâu ông trời mới cho chết”.

 Sau mấy lần ảo tưởng về bệnh tật, tôi cảm thấy yên tâm vì chỉ là những bệnh không đáng lo. Tôi bắt đầu chú trọng nhiều hơn tới việc ăn uống sao có lợi, an toàn cho bản thân, cho con cái, chứ không nhất thiết là ăn ngon miệng. Vẫn duy trì tập thể dục đều đặn, làm việc vừa sức và tích lũy tài chính. 

Vi toi la me

Bởi vì tôi là mẹ, tôi đã yêu con theo cách của một bà mẹ. (Ảnh minh họa)

 

Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì biết rằng, nếu có bệnh thì mau chóng đi bệnh viện; nếu mang trọng bệnh thì phải chấp nhận, chữa trị tới hơi thở cuối cùng, để được ở thêm bên con. Từ lúc đó, tôi cảm thấy yêu cuộc sống vô cùng, biết nâng niu, quý trọng những phút giây được tồn tại trên đời. 

Đôi khi tôi cũng tự đặt câu hỏi, nếu mình chết thì con sẽ ra sao? Thế là tôi sống như chưa từng được sống, không phải sống gấp, mà là sống rất chậm. Không việc gì phải lao động cật lực đến quên con, quên thân. Tôi dành phần đưa rước con, thay vì trước đó chồng tôi chia sẻ… Tôi làm tất cả vì con, bởi đơn giản tôi là mẹ, tôi có quyền yêu thương và tận hưởng mọi cảm xúc bên con. 

Tôi cũng đã trở thành một bà mẹ biết điều hơn trước. Tôi không làm con buồn, mà sống tích cực để con bắt chước, con vui. Tôi dạy con vào bếp, để lỡ mai này tôi có bề gì, con sẽ tự lo chuyện ăn uống cho bản thân. Bệnh tật chẳng chừa một ai. Hôm nay sống đó, đêm mai đã chẳng còn, nên những gì tôi biết, đều trao gửi cho con. 

Mua một món ăn ngon về, cả nhà cùng thưởng thức. Biết các con lười ăn, tôi chia làm ba phần và ra lệnh tất cả phải “thanh toán” sạch sẽ. Các con cũng không chịu mẹ san sẻ phần ăn, vì không muốn mẹ gầy, mẹ bệnh. Cứ thế, làm gì mẹ con tôi cũng cạnh nhau, vì nhau. Đàn bà, một ngày được sống bên con là một ngày còn được hạnh phúc, nếu vì con mà quên bản thân, thì cũng chẳng sao. Tôi thà làm một bà mẹ vì con quên thân, hơn là vì thân quên con, để mai này khỏi phải hối hận rằng, các con bé bỏng, sao mẹ lại nỡ vô tình?

Tôi chẳng biết đang bệnh tật gì trong người. Nhưng tới giờ phút này, nếu một ngày rất gần phải xa con, tôi chẳng còn lo sợ hay hối hận điều gì. Bởi vì tôi là mẹ, tôi đã yêu con theo cách của một bà mẹ. 

Bình Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI