Vẫn mãi còn say nhau

12/05/2016 - 11:42

PNO - “Người phụ nữ đến già vẫn cần yêu thương, vẫn muốn có cảm giác rung động trước người đàn ông mình đã chọn chung sống..."

Anh là Bùi Công Minh, 69 tuổi, chị là Ngô Liên Hương cũng đã 65 tuổi. Tôi gọi hai người là anh chị vì cả hai trông còn quá trẻ trung. Trên facebook, chị viết “Mới có 40 năm thôi / Chua cay đắng mặn ngọt bùi trải qua / Bến bờ dẫu vẫn còn xa / Mình đây, ta đấy phong ba ngại gì”.

Trong tâm trí anh, “Hương nhà mình” là cô gái hay lấp ló trước cửa lớp học anh đang dạy để đón cô em gái về mỗi chiều thứ Bảy. Hai chị em trên chiếc xe đạp băng qua cái phà dã chiến trên sông Hồng về Hà Nội thời sơ tán luôn gợi trong anh một thoáng lo âu, nhưng trai Quảng Nam ra Bắc học ấy thật lòng chẳng dám làm quen với các cô gái Hà thành. Như có duyên, rồi họ lại gặp nhau tại Khoa Ngữ văn ĐHSP Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Chị là sinh viên năm nhất, còn anh lần đầu bước lên bục giảng. Anh dần chiếm được cảm tình của chị nhờ tính tình điềm đạm, làm thơ hay, hát hay.

Chị kể, lúc mới về quê anh sống, chị thích bài hát “Quảng Nam yêu thương” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhưng tập mãi vẫn không thể hiện được cái hồn của bài hát. Chị nói với anh: “Có lẽ do em còn hời hợt quá so với cái mặn mòi đằm sâu của người Quảng”. Không chịu thua, chị tiếp tục tập. Cho đến một lần, nghe chị hát anh đỏ hoe mắt bảo: “Con gái Hà Nội hát về xứ Quảng như thế là được rồi đấy”. Anh vốn kiệm lời nên khi được khen, chị vui lắm.

Với anh chị, quá khứ luôn là một phần tươi đẹp của hôn nhân hiện tại. Kỷ niệm thời hàn vi là những câu chuyện để họ nhớ nhau ngay cả lúc gần nhau. Cũng nhờ thế mà những lúc khó khăn, vất vả trong cuộc sống chung họ vẫn luôn bên nhau, chia sẻ, thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Và cũng vì thế, mỗi giây phút của hiện tại trôi qua, quá khứ của họ lại dày thêm những câu chuyện đẹp.

Van mai con say nhau
Anh Công Minh, chị Liên Hương và cháu nội

Về hưu, bước vào giai đoạn không ít cặp vợ chồng dễ “bực bội” nhau nhất, họ vẫn chưa ngán nhau, vẫn còn thích đi đây đó cùng nhau, vẫn mãi còn say nhau. Như ngày đầu, yêu chồng con, chị yêu luôn căn bếp, lúc nào cũng hứng thú chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Anh lại là người dễ chịu: “Bất cứ món ăn nào vợ nấu đều thích, nhất là các món Bắc”.

Hai con của anh chị, một trai, một gái đều đã trưởng thành, sống tự lập. Công việc hàng ngày của chị là nấu bữa điểm tâm cho vợ chồng, tự tay chị làm sinh tố trái cây, rồi vợ chồng cùng ngồi nhâm nhi tách trà hay cà phê. Đó là khoảng thời gian thư giãn trong lành nhất, là giây phút “sống chậm” để chiêm nghiệm, như anh chị vẫn nói. Hàng tháng, chỉ đôi lần vợ chồng cùng ra tiệm ăn sáng, có khi ăn cùng với nhóm bạn chung hoặc bạn của riêng từng người.

 Anh lý giải: "Chúng tôi không ngán nhau, vì cả hai dù “chăn hưu” lâu rồi nhưng vẫn “không rảnh đến mức cứ thấy mặt nhau suốt”. Hàng ngày sau bữa điểm tâm, anh tưới cây, đọc sách, viết bài. Là tiến sĩ văn học, từng có quá trình giảng dạy, nghiên cứu nên đến giờ anh vẫ n thường được mời đi báo cáo chuyên đề về văn hóa, thời sự. Anh dành khá nhiều thời gian tập hợp các bài báo, bài thơ để ra sách. Sáng tác thơ ca là niềm đam mê của anh.

Chị quán xuyến gia đình, buổi sáng đi chợ, nấu cơm; buổi chiều đọc sách, nghiên cứu, giao lưu với mọi người trên facebook. Là thạc sĩ giáo dục, chị cũng thường được mời nói chuyện và giảng dạy tại các khóa tập huấn về các vấn đề liên quan đến gia đình, tâm lý lứa tuổi, bình đẳng giới và trang bị kỹ năng sống… Ngày cuối tuần, anh chị dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cháu nội.

Mỗi người vẫn có sở thích riêng. Chị thích nhạc Jazz, nên mỗi khi thấy chị có vẻ buồn, anh lại mở nhạc Jazz để chị vui. Chị đang theo dõi một số bộ phim trên truyền hình nhưng anh lại không thích, nên vào phòng làm việc. Đi siêu thị, chị vào các gian thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm… anh vào gian đồ điện. Chị thích khiêu vũ, huy động cả bạn bè thuyết phục mãi anh vẫn không chịu học nhưng cũng không cản vợ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI