Chiến tranh Mỹ – Iran: Ai đang hưởng lợi trong cuộc xung đột không có người thắng?

02/05/2026 - 18:44

PNO - Trong khi phần lớn quốc gia và người dân phải gánh chịu tổn thất, một số ngành lại nổi lên như những “điểm sáng lợi nhuận” trong cơn bão địa chính trị.

2 tháng sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát, bức tranh toàn cảnh dần rõ nét: chiến tranh không tạo ra người chiến thắng theo nghĩa truyền thống, nhưng lại tái phân bổ lợi ích kinh tế theo những cách quen thuộc.

Trong khi phần lớn các quốc gia và người dân phải gánh chịu tổn thất, một số ngành – từ dầu khí, quốc phòng đến công nghệ drone – lại nổi lên như những “điểm sáng lợi nhuận” trong cơn bão địa chính trị.

Dầu khí: lợi nhuận tăng theo từng nhịp căng thẳng

Không ngành nào hưởng lợi trực tiếp và rõ ràng như năng lượng hóa thạch. Căng thẳng tại eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu – đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, kéo theo lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí lớn.

Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo Oxfam, 6 “ông lớn” gồm Chevron, ExxonMobil, Shell, BP, ConocoPhillips và Total Energies dự kiến thu về khoảng 94 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2026. Con số này cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước khủng hoảng, khi tổng lợi nhuận của nhóm thường dao động quanh 60–70 tỷ USD/năm.

Động lực không chỉ đến từ giá dầu tăng, mà còn từ biến động mạnh của thị trường, cho phép các công ty gia tăng lợi nhuận từ hoạt động giao dịch năng lượng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận “khổng lồ” này cũng làm dấy lên tranh luận chính trị, với các đề xuất áp thuế lợi nhuận bất thường tại nhiều nền kinh tế lớn.

Quốc phòng: đơn hàng tăng, nhưng không phải không rủi ro

Song hành với giá dầu là làn sóng tăng chi tiêu quân sự toàn cầu. Theo Stockholm International Peace Research Institute, chi tiêu quốc phòng năm 2025 đã đạt khoảng 2.190 tỷ USD, tăng 2,9% – mức cao kỷ lục.

Các tập đoàn quốc phòng lớn ghi nhận nhu cầu tăng rõ rệt:

Lockheed Martin (Mỹ): doanh thu khoảng 67 tỷ USD

RTX Corporation (Mỹ): khoảng 69 tỷ USD

Northrop Grumman (Mỹ): gần 39 tỷ USD

BAE Systems (Vương quốc Anh): hơn 25 tỷ USD

Nhu cầu tăng mạnh nhất tập trung vào các hệ thống phòng không, tên lửa chính xác và đặc biệt là công nghệ không người lái. Tuy nhiên, khác với dầu khí, lợi ích của ngành quốc phòng phụ thuộc lớn vào yếu tố chính trị. Áp lực dư luận, đặc biệt tại Mỹ, cùng bất định về ngân sách có thể khiến triển vọng dài hạn kém chắc chắn hơn so với những con số doanh thu hiện tại.

Điều đáng chú ý là 3 trong 4 ông lớn vũ khí thuộc về Mỹ, phản ánh thực tế Mỹ vẫn chi phối mạnh nhất ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu, cả về công nghệ lẫn quy mô doanh thu. Và dù nói bằng những lời hoa mỹ nào đi nữa thì chiến tranh vẫn mang lại lợi nhuận cho các ông lớn sản xuất và buôn bán vũ khí của Mỹ.

Drone: từ công nghệ chiến lược thành “vũ khí tiêu hao”

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của chiến tranh hiện đại là vai trò của drone. Nếu trước đây đây là công nghệ quân sự cao cấp, thì nay nó đã trở thành vũ khí tiêu hao quy mô lớn.

Các máy bay không người lái được trang bị đầu đạn lên tới 50 kg và có tầm hoạt động lên tới 2.000 km. (AP)
Các máy bay không người lái được trang bị đầu đạn lên tới 50 kg và có tầm hoạt động lên tới 2.000 km. Ảnh: AP

Quy mô thị trường drone toàn cầu ước đạt gần 84 tỷ USD năm 2025 và có thể vượt 180 tỷ USD vào năm 2033. Riêng drone quân sự dự kiến tăng từ khoảng 47 tỷ USD lên gần 100 tỷ USD trong cùng kỳ.

Điều đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng trong năm 2026 – đặc biệt từ tháng 3 trở đi – đang vượt xa xu hướng trung bình. Trên thực địa, Ukraine có thể sản xuất tới 2.000 drone mỗi ngày, tương đương khoảng 60.000 chiếc/tháng. Trong khi đó, Mỹ triển khai các chương trình mua sắm hàng chục nghìn drone trong thời gian ngắn, thay vì phân bổ dài hạn như trước.

Ở cấp doanh nghiệp, tập đoàn AeroVironment của Mỹ ghi nhận doanh thu tăng khoảng 40% theo quý, phản ánh nhu cầu đột biến. Đồng thời, thị trường chống drone – bao gồm radar, tác chiến điện tử và hệ thống đánh chặn – được dự báo có thể đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.

Điểm mấu chốt nằm ở chi phí: một drone tấn công có thể chỉ có giá 3.000–4.000 USD, trong khi tên lửa đánh chặn có thể lên tới hàng triệu USD. Sự chênh lệch này khiến chiến tranh drone trở thành cuộc chơi “lấy số lượng áp đảo”, kéo theo nhu cầu sản xuất liên tục – tương tự đạn dược.

Năng lượng tái tạo: hưởng lợi dài hạn từ cú sốc dầu mỏ

Trong khi dầu khí hưởng lợi trực tiếp, năng lượng tái tạo lại hưởng lợi theo cách gián tiếp. Giá dầu tăng cao và rủi ro địa chính trị đã thúc đẩy nhiều chính phủ đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng.

Ủy ban châu Âu gần đây đã công bố chiến lược mở rộng “năng lượng sạch nội địa”, nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các ngành điện gió, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: chính cuộc khủng hoảng cũng làm tăng giá nguyên vật liệu như nhôm, đồng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng, khiến chi phí đầu tư tăng lên. Điều này có thể làm chậm lại phần nào tốc độ mở rộng trong ngắn hạn.

Một trật tự lợi ích mong manh

Điểm chung của các ngành hưởng lợi là: tất cả đều phụ thuộc vào một môi trường bất ổn. Dầu khí cần giá cao, quốc phòng cần căng thẳng, drone cần xung đột, còn năng lượng tái tạo cần cú sốc để thúc đẩy chuyển đổi.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 22/4/2026. Ảnh: TTXVN
Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 22/4/2026 - Ảnh: TTXVN

Nhưng chính những yếu tố này lại đang gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng xuống 3,1%, đồng thời nâng dự báo lạm phát lên 4,4%.

Điều này đặt ra một nghịch lý: lợi nhuận của các “người hưởng lợi” đang được tạo ra từ một nền kinh tế ngày càng kém bền vững.

Chiến tranh Mỹ – Iran không tạo ra người chiến thắng rõ ràng, nhưng đã tái định hình bản đồ lợi ích kinh tế toàn cầu. Dầu khí, quốc phòng và drone đang nổi lên như những ngành hưởng lợi lớn nhất, trong khi năng lượng tái tạo đứng trước cơ hội dài hạn.

Tuy nhiên, đây không phải là những “chiến thắng” bền vững. Khi tăng trưởng toàn cầu suy yếu, lạm phát gia tăng và bất ổn kéo dài, ngay cả những ngành đang “ăn nên làm ra” cũng có thể trở thành nạn nhân trong chu kỳ tiếp theo.

Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, chiến tranh có thể tạo ra lợi nhuận – nhưng cái giá phải trả cuối cùng vẫn là sự suy giảm chung của toàn bộ hệ thống kinh tế.

Hùng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI