Khi người già chờ đợi từ tờ mờ sáng ở 'trạm chờ việc'

28/04/2026 - 06:16

PNO - Nhiều người già ở Thượng Hải, Trung Quốc có cuộc sống bấp bênh, phải làm việc kiếm từng đồng mỗi ngày...

Những phụ nữ lớn tuổi đứng chờ việc từ tờ mờ sáng
Những phụ nữ lớn tuổi đứng chờ việc từ tờ mờ sáng

Trạm chờ việc... vặt mỗi ngày

Trời chưa kịp sáng hẳn, thị trấn Tân Kiều, nằm ở rìa phía tây nam Thượng Hải đã lấp lóa ánh đèn. Dưới ánh sáng trắng lạnh, hàng trăm con người chen chúc phía sau những thanh lan can kim loại, vai chạm vai, lặng lẽ chờ đợi.

Không ai nói nhiều. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng ho khan, tiếng giày kéo lê trên nền xi măng ẩm – tất cả hòa thành một nhịp điệu quen thuộc của buổi sáng. Đàn ông mang theo xẻng, cuốc, thuổng... Phụ nữ ôm những chiếc túi vải chứa giẻ lau, hóa chất tẩy rửa. Một vài người đội mũ bảo hộ màu vàng đã sờn cũ. Tất cả đều sẵn sàng cho bất cứ công việc nào có thể đến nếu họ được chọn.

Phía trên cổng vào, tấm biển lớn ghi chữ: “trạm chờ việc” – một mô hình mới đang lan rộng khắp Trung Quốc.

Theo số liệu chính thức, hàng ngàn “trạm chờ việc” như thế này đã được dựng lên trên khắp Trung Quốc chỉ trong vài năm gần đây. Chúng được thiết kế như những điểm trung chuyển lao động thời vụ – nơi người cần việc và người cần thuê gặp nhau nhanh chóng, trực tiếp.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài “có tổ chức” ấy là một thực tế khác: ngày càng nhiều người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng đây.

Ông Xu, 66 tuổi, là một trong số đó. Mỗi sáng, ông đều có mặt trước 5 giờ, đứng vào hàng, chờ cơ hội. Công việc có thể là đào mương, trồng cây, dọn rác hay bốc vác. Không có gì chắc chắn, ngoại trừ việc… phải chờ.

“Đây là những việc bẩn nhất, nặng nhất, lương thấp nhất,” ông nói, giọng đều đều như thể đã quen với việc lặp lại điều này nhiều lần.

Ông Xu từng làm trong một nhà máy ở Hà Nam suốt hai thập kỷ trước khi lên Thượng Hải tìm cơ hội. Nhưng tuổi tác đã đóng lại cánh cửa đó. “Nhà máy giờ chỉ nhận người dưới 40, 45 tuổi. Ở tuổi tôi, không còn lựa chọn nào khác" - ông tiết lộ, một ngày may mắn, ông kiếm được khoảng 200 nhân dân tệ. Nhưng cũng có ngày chỉ 160 nhân dân tệ, thậm chí không có gì. Trong khi đó, tiền thuê phòng đã ngốn 50 nhân dân tệ mỗi ngày – dù có làm hay không. “Chỉ cần sống qua ngày đã là khó rồi”, ông nói.

Những người lao đol65ng lớn tuổi tùm việc
Những người lao động lớn tuổi chờ việc

Cuộc “tuyển chọn” lúc rạng đông

Khoảng 5 giờ sáng, những chiếc xe tải bắt đầu trờ tới. Các quản đốc bước xuống, đảo mắt qua đám đông. Không có hồ sơ, không phỏng vấn. Sự lựa chọn diễn ra trong vài giây -dựa vào thể lực, độ nhanh nhẹn, đôi khi chỉ là cảm tính. Người trẻ hơn, khỏe hơn thường được gọi trước.

Những ai được chọn nhanh chóng leo lên xe, mang theo công cụ. Xe rời đi, để lại phía sau những ánh mắt dõi theo.

Ông Xu vẫn đứng đó. “Thường thì chờ thêm một tiếng nữa. Nếu không ai quay lại, coi như hết ngày”, ông nói. Sự chờ đợi ấy không chỉ là chờ việc mà là chờ một cơ hội tồn tại.

Ở một trung tâm môi giới lao động khác tại Phố Đông, không khí có phần “chính thức” hơn: bảng thông tin, quầy tư vấn, danh sách việc làm dán kín tường.

Nhưng thực tế không khác nhiều. Ông Tu Keliang - một người môi giới cho biết, lượng người tìm việc đã giảm, không phải vì dễ tìm việc hơn, mà vì nhiều người không trụ nổi chi phí sinh hoạt ở Thượng Hải. “Một người kiếm 6.000 tệ/tháng, sau khi trả tiền nhà, ăn uống, gần như không còn gì”, ông nói.

Trong khi đó, doanh nghiệp ngày càng chuộng lao động thời vụ để tiết kiệm chi phí, tránh đóng bảo hiểm xã hội. Công việc không còn ổn định. Người lao động bị “xoay vòng”: làm - hết việc - chờ việc.

Một vòng lặp không hồi kết.

Rào cản tuổi tác và sự cạnh tranh khốc liệt

Một người đàn ông 47 tuổi bước vào trung tâm, tìm công việc thợ điện. Anh có chứng chỉ, kinh nghiệm gần 30 năm.

Nhưng khi một nhà tuyển dụng xuất hiện, cái lắc đầu đến rất nhanh. “Hơi quá tuổi,” người này nói thẳng.

Ở một góc khác, một phụ nữ 38 tuổi cũng bị từ chối vì “quá 35 tuổi” – tiêu chuẩn phổ biến trong nhiều nhà máy. Thị trường lao động đang trẻ hóa. Và những người lớn tuổi dần bị đẩy ra ngoài. Họ không chỉ cạnh tranh với nhau – mà còn cạnh tranh với cả những lao động trẻ, linh hoạt hơn, khỏe hơn.

Việc xây dựng các trạm chờ việc được xem là nỗ lực của chính quyền nhằm “tổ chức lại” thị trường lao động phi chính thức. Thay vì tụ tập ở góc phố, người lao động giờ có nơi trú chân, có thông tin việc làm, thậm chí có chỗ ở tạm vài ngày.

Ở một số nơi, các trạm còn cung cấp đào tạo kỹ năng, tư vấn pháp lý. Nhưng con số cho thấy một thực tế khác: trong hàng ngàn người đăng ký, chỉ một phần nhỏ thực sự tìm được việc. Các chuyên gia nhận định, những trạm này không giải quyết gốc rễ vấn đề – mà chỉ giúp “quản lý hậu quả”.

Điểm mong manh nhất của những người lao động này nằm ở chỗ: họ gần như không được bảo vệ, không hợp đồng và không bảo hiểm tai nạn lao động.

Trong khi đó, công việc họ làm lại tiềm ẩn nhiều rủi ro: khuân vác nặng, dọn dẹp công trình, làm việc trong môi trường nguy hiểm. “Nếu bị thương, họ tự chịu,” một nhà nghiên cứu cho biết.

Nhiều người bị thương trong quá trình làm việc chọn cách chịu đựng, không đi khám vì sợ tốn tiền. Đến khi quá muộn, hậu quả trở nên nghiêm trọng.

Đối với nhiều người, “trạm chờ việc” không phải là bước đệm – mà là điểm cuối. Khi không còn đủ sức lao động, họ sẽ trở về quê, sống bằng khoản lương hưu ít ỏi, hoặc phụ thuộc vào con cái. Những người như ông Xu hiểu rõ điều đó: “Hôm nay tôi cũng không kiếm nổi 200 tệ. Ngày hôm nay kết thúc như vậy đấy”.

Nhưng ông cho biết ngày mai, trước khi trời sáng, ông sẽ lại có mặt ở đó – đứng sau lan can kim loại, cùng hàng trăm người khác để chờ đợi. "Tôi chờ một cơ hội được làm việc. Chờ để tiếp tục tồn tại", ông nói.

Thảo Nguyễn (the CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI