Trái keo và khoảnh trời mùa hè

27/08/2021 - 20:56

PNO - Trái keo giờ hiếm thấy, nhưng mùa hè vẫn còn, khoảng trời xanh kia luôn còn - như ký ức tuổi thơ của chúng ta luôn còn.

Mùa hè sắp hết. Một mùa hè mà dịch bệnh tràn khắp nơi nơi. Một mùa hè vẫn đầy nắng, đầy gió, nhưng những mong muốn được chạy nhảy ngoài đồng ngoài bãi, được về nơi thân thuộc gặp người thương quen, ngắm một dòng sông, ngẩn ngơ trước một món ăn… đã nằm yên trong ngăn ký ức.

Vậy là đã gần 90 ngày, người lớn và trẻ nhỏ cố thủ trong nhà. Bệnh tật dồn dập tấn công, sinh mệnh con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Thương cho những chênh vênh lo lắng, thiếu thốn bất an, mất mát. Thương cho bàn chân, ánh mắt co cụm trong bốn bức tường, thương trẻ con vùi giấc ngủ, lẫn lộn giờ giấc, cuộc sống gói gọn giản đơn, quẩn quanh.

Chưa bao giờ như lúc này, tôi nhớ thiết tha những mùa hè ngày xửa ngày xưa. Những mùa hè mà mùi nắng, mùi lá cây, bụi cỏ bám trên từng sợi tóc. Tất thảy đều thơm nồng.

Những mùa hè chúng tôi cất nhà chòi, tắm mưa, nặn đất sét… Nhớ lắm nhưng khi rong ruổi theo chúng bạn, nằm lên vạt lá rụng ngửi mùi hăng hăng của lá khô, nghe chim chìa vôi inh ỏi trên vòm lá, mải mê hái hoa trái dại. 

Trong rất nhiều hoa trái mọc dại ở quê, không hiểu sao tôi lại thương nhớ nhiều loại trái đặc biệt: trái keo.

Cây keo là một loại cây hoang dại, tự sinh sôi và tự lớn lên. Phải chăng vì vậy mà thân xù xì gai góc? Hồi còn nhỏ, quê tôi đầy loài cây này, gốc to hơn vòng tay trẻ con, mọc ken dày với nhau trên những bãi đất gò, hay gần nghĩa địa, trường học.

Tôi không biết người ta dùng thân cây keo làm gì. Nếu nó có giá trị kinh tế thì chắc người ta không đốn gần hết như bây giờ. 

Hồi đó, trẻ con chúng tôi, đứa nào được cưng lắm thì ngày đầu tiên vào lớp Một mới được ba hay mẹ đưa đi. Còn lại cứ đến tuổi, đến mùa tựu trường thì tự ôm cặp sách lơ ngơ tìm lớp, tìm giáo viên. Giáo viên không lạ, mà bạn bè cũng nhiều đứa quen. Hết giờ học tự về.

Những bước chân ngắn chỉ dài hơn bàn tay người lớn một chút, lũn cũn trên con đường đầy cát, hoe vắng. Hai bên đường cỏ hôi, cỏ may, cỏ đuôi chồn mọc cao đến thắt lưng… Cả một thế giới kỳ thú đằng sau những giờ tan học mà trẻ con thời nay không còn được trải nghiệm nữa.

Tôi nhớ nhất những buổi trưa hay xế chiều tan trường. Mỏi chân, chúng tôi kéo nhau ngồi dưới những tán lá keo, mát rượi, nhìn những chùm trái cong cong như chữ O của đám con nít lớp Một mới tập viết, đung đưa tít trên cao và nghĩ xem bao ngày nữa thì nó chín. 

Trái keo còn non màu xanh, khi chín có màu đo đỏ rất đẹp. Bên trong là một chuỗi những hạt liền kề với nhau như những hạt đậu khổng lồ. Khi chín sẽ nứt ra, tách lấy cái phần nhân trăng trắng, ăn rất thơm và ngọt - vị thơm và ngọt không giống bất cứ cái gì tôi đã từng ăn qua trong đời. Kỳ lạ!

Do thân keo xù xì đầy gai và trái không hiểu sao luôn nằm tít trên cao, chí ít là cao hơn rất nhiều lần so với chiều cao của đám con nít chưa qua tiểu học như chúng tôi. Cho nên, không thể leo lên cây hái, như hái mận hái ổi.

Để hái được những trái keo, quả là một hành trình khám phá nhiều thú vị và thử thách. Mà có trẻ con nào lại không mê mẩn những thú vị và thử thách?

Ban đầu, đám con trai hay nghênh ngang bảo với đám con gái là cứ để chúng “xử”. Bắn như bắn xoài thôi, cứ ở đó mà đợi nhặt ăn. Chúng sẽ lấy những cái ná thun dắt sẵn bên hông, khệnh khạng ngắm bắn.

Đám con gái cũng vỡ òa sự thán phục khi chùm keo bị trúng đạn đất sét rơi lả tả trên cát. Và tất nhiên là mười quả thì hết chín quả không ăn được, vì cát theo những kẽ nứt của trái keo chín len vào trong nhân.

Thế là chúng tôi phải suy nghĩ để tìm cách khác. Cả bọn túa đi như bầy kiến, mỗi đứa nhặt một cành cây khô, những sợi dây chuối, có khi sang hơn là dây thun, nối ráp lại thành cây sào dài. Rồi thay nhau ngước ngược lên trời canh móc những trái keo chín.

Tôi không nhớ mình có từng móc được trái keo nào chưa trong những ngày tháng ấu thơ đó. Chỉ còn nhớ như in, hình ảnh khoảnh trời cao xanh tuyệt đẹp lúc ấy. Khoảnh trời tôi luôn mang theo và dưỡng nuôi suốt những năm tháng đời mình.

Kể cả là trong những thời điểm đen tối nhất, ngột ngạt nhất, đau lòng nhất, cứ nhìn lên khoảnh trời xanh trước mắt, là như nghe một cái gì đó dường như là sức mạnh của niềm tin vào cuộc sống hồi sinh mãnh liệt trong mình.

Trái keo giờ hiếm thấy, nhưng mùa hè vẫn còn, khoảng trời xanh kia luôn còn - như ký ức tuổi thơ của chúng ta luôn còn. Nhất định mỗi người, phải giữ khoảng trời ấy, giữ những ký ức tuổi thơ ấy, để ai nấy mạnh mẽ đi qua những cơn khốn khó. 

Triệu Vẽ 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI