Tiễn vài trăm chiếc áo, một nửa bạn Facebook, tôi tập sống tối giản

07/06/2019 - 09:00

PNO - Nhưng làm thế nào “trốn” khi tôi đã lỡ kết bạn với họ trên Facebook và ai đi công tác tới thành phố này cũng gọi tôi, như thể không gọi tôi thì họ cũng ái ngại.

Mùa xuân năm trước, bạn thân của tôi đi học một khóa tu ngắn ở Ấn Độ về. Chúng tôi ngồi bàn về xu thế "sống tối giản cho đời thanh thản". Bạn nói: “Tại sao các thầy tu chỉ có hai bộ quần áo, mà mình thì tủ lớn tủ bé. Mình có hạnh phúc với đống áo quần ấy không?”.

Tien vai tram chiec ao, mot nua ban Facebook, toi tap song toi gian
Tôi tiễn đi đống quần áo để không phải chọn lựa nhức đầu mỗi sáng. Hình minh họa

Sau đó ít tháng, nhân một sự cố tài chính, tôi bán nhà tầng, chuyển lên ở trong căn chung cư nhỏ. Để không gian sống thoáng đãng, tôi tập tành làm cách mạng tối giản. Giày dép, túi xách tôi “giải tán” được một nửa, áo quần tiễn đi vài trăm chiếc. Xoong nồi, chai lọ chỉ giữ mấy món cơ bản. 

Trước đây, tôi từng nhiều lần thử làm cách mạng, nhưng không triệt để. Chiếc áo quần nào mà chẳng là kỷ niệm, là… máu thịt. Tôi lọc đi lọc lại, chỉ được một tí tẹo, mang tới cơ quan xem bạn bè có chọn được gì không, hoặc gửi về quê cho người thân. Nhưng bạn gái của tôi ai cũng bị cảnh núi quần áo đổ đầu; người thân của tôi ở quê cũng tủ lớn tủ bé quần áo cũ chất lại từ nhiều năm. Chưa kể phong cách và dáng dấp mỗi người mỗi khác nên chẳng mấy ai sử dụng được.

Ngày cuối năm nay, tôi đứng giữa nhà, thấy bừa bộn mà không biết phải vứt bỏ thứ gì. Thời gian qua, tuy “quán triệt” tinh thần tối giản, tôi vẫn còn mua những thứ “không có nó chẳng chết”. Tôi chưa lắc đầu được với những món quà tặng là đồ dùng sinh hoạt, đồ trang trí nhà cửa. 

Mình phải “triệt để” hơn nữa, trong công việc, mình cũng còn ôm đồm nhiều thứ quá sức. Tôi có quá nhiều cuộc họp lớp với bạn cũ, chúng dày đặc trong tuần, trong tháng. Này thì lớp tiểu học, lớp trung học, lớp tiểu học, cả những khóa học ngoại ngữ, những khóa huấn luyện ngắn hạn... Sau những cuộc gặp lại mừng rỡ ban đầu, những lần hẹn sau này quá tiêu tốn thời gian, năng lượng và cảm xúc, cả tiền bạc của tôi. 

Nhưng làm thế nào “trốn” khi tôi đã lỡ kết bạn với họ trên Facebook và ai đi công tác tới thành phố này cũng gọi tôi, như thể không gọi tôi thì họ cũng ái ngại. Trên tất cả, tôi chưa sẵn sàng làm hỏng các mối quan hệ đang tốt đẹp, tôi cũng không muốn rơi vào tình cảnh người ta hay nói là tự  kỷ, chẳng giao tiếp, sống khép kín và chỉ lấy mình làm vui. 

Tính tới tính lui, tôi quyết định chọn chế độ ngừng theo dõi một nửa bạn bè trên Facebook, tức họ không thể theo dõi tôi, tôi cũng không đọc được tin của họ nếu bài viết hình ảnh không để chế độ công khai.

Thôi thì, cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Mình chẳng sức nào mà ôm đồm hết, mà hoàn hảo. Chọn giản lược để thoải mái là mình hơn, thì có khi chấp nhận đồng hành cùng số ít, thậm chí là cô độc. Tôi không phung phí cảm xúc nữa, sẽ nghĩ đơn giản nhất có thể cho mọi thứ, mọi người, mọi việc, và mong mọi người cũng thế…

Tien vai tram chiec ao, mot nua ban Facebook, toi tap song toi gian
Tôi cảm nhận sự tự do khi cởi bỏ sự lệ thuộc vào vật chất và các mối quan hệ. Hình minh họa.

Tôi muốn chia sẻ cảm giác của mình bây giờ, nó là một cảm giác nhẹ nhõm và tự do. Khi bạn càng đơn giản hóa mọi chuyện, bớt hình thức màu mè, tối giản vật chất, bạn càng về gần với tự nhiên. Thứ tự nhiên bản thể của đứa trẻ đùa chơi trong sân nhà, chưa bị chi phối bởi những con mắt nhòm ngó ngoài tường rào. Bạn sống chỉ vì bạn, cho vừa lòng bạn và những người thân yêu, chứ không phải cho vừa lòng một ai đó không quan trọng với bạn.

 Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI