Thư của con: Bà má hiền lành luôn bình tĩnh với hội ngộ và chia lìa

23/12/2021 - 05:55

PNO - Má không hề kiểm tra tập vở của con hay bất cứ đứa con nào, chưa từng dạy con giải toán hay chỉ con đọc thơ bởi má học rất ít. Dù vậy, má chính là người quyết cho con mình biết chữ, biết thật nhiều chữ để má an tâm buông tay, cho con bay vào cuộc đời rộng lớn.

 

Dạo này, trời Sài Gòn se lạnh. Lúc con ngồi ở ban công nhỏ, nghe tiếng gió xào xạc lòn vào bụi sả má trồng hồi giãn cách, con chợt nhớ quê và nhớ má. Cái kiểu rất giống những chiều lúc con còn nhỏ, ngồi bên hiên đợi má về, nghe tiếng gió chạy trên mái nhà, đùa với từng tàu lá chuối. Những thanh âm vô cùng bình thường nhưng lại trở thành ký ức.

Ảnh: INTERNET
Ảnh: INTERNET

 

Ký ức con còn vang lên câu báo hiệu của má lúc bước vô nhà: “Má về rồi!”. Để kết nối với lúc này đây, ký ức con vang câu: “Má mới lên tới nè!”. Đó là lúc con thấy má đứng ở cửa nhà con, đặt cái giỏ xách bên cửa, gỡ cái nón lá khỏi đầu. Con lúc đó, thường muốn chảy nước mắt nhưng lại nhảy cẫng lên vì vui, y như đứa con nít. Bao lần con tự hỏi rồi má còn có thể đứng ở cửa nhà con, nói câu má lên tới nè bao nhiêu lần nữa trong đời con đây.

Hẳn là nỗi nhớ vẫn thường trực như vậy. Má là nhà, là quê hương, là chỗ mà con luôn cảm thấy ấm áp. Hồi con còn nhỏ, má đi đâu con cũng bám theo vì trong bầy con chỉ mỗi con là con gái, mà con gái thì gần gũi với má nhiều hơn. Cũng có thể vì lúc đó, ba thường xuyên không ở nhà, cái nhà chỉ có má con mình mà thôi. Những buổi chợ khuya, hễ nghe má lụp cụp thức chuẩn bị là con cũng bừng tỉnh, một hai mắt nhắm mắt mở đi theo, dù là má đi bằng xuồng hay đi bộ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Lần nào cũng như lần nấy, con luôn không chống lại được cơn buồn ngủ nên chỉ một lát sau, con lại nằm xuống lòng xuồng cùng đám rau trái của má, đánh một giấc trong tiếng nước chảy, tiếng ghe máy chạy đành đạch lướt qua, tiếng gió thổi trên sông buổi sớm…

Có lần, vì nhà không có đồng hồ, má cứ theo thói quen, canh giờ theo tiếng gà gáy, theo một giấc ngủ rồi tỉnh dậy, tưởng trời sắp sáng, sợ trễ bữa chợ, má vội vã lên xuồng chèo đi. Đến nơi, chợ hầu như chưa có người nào.

May thay, một cái nhà trong chợ còn mở cửa để má hỏi giờ. Đâu chỉ mới hơn 11 giờ khuya. Người chủ nhà đó biết má lỡ bộ, thương tình cho mượn chiếc võng để con leo lên ngủ, còn má dựa lưng bên con, chờ sáng. 

Nghĩ lại, con cũng không hiểu sao má lại vượt qua được mọi sự cùng cực và khổ ải như vậy, khi không có người đàn ông bên cạnh để đỡ đần. Ba làm công chức ở tỉnh, lâu lâu mới về nhà. Mỗi lần ba về là má thêm khổ vì phải phục vụ cơm nước. Món nào không ngon ba chê không ăn, còn dằn vặt má.

Hồi đó, con tức ba lắm. Bao nhiêu của ngon vật lạ, bao nhiêu vải vóc quần áo đẹp theo chế độ của ba đem từ tỉnh về đều vào tay ông bà nội và các cô chú. Má đã khóc khi thấy con gái của chú được mặc bộ đồ bà ba lãnh Mỹ A thật đẹp - vải này ba được mua trong tiêu chuẩn - trong khi con thì không có đủ áo quần, má phải đi xin vải vụn ở nhà may nối lại rồi may thành quần áo cho con.

Rồi má quyết định ra riêng, tha đàn con nheo nhóc, đứa nhỏ nhất là con mới hai tuổi, tới mảnh đất hoang vu ít người lui tới. Má một mình vun ruộng thành liếp vườn, trồng cây này trái nọ. Ba không có ở đó để cùng san sẻ. Ba cũng không có ở đó để đêm đêm nghe tiếng cú kêu từ cây gáo già với truyền thuyết nơi đó nhiều ma, không có ai nắm tay để má bớt sợ.

Mà, má chọn ra đi khỏi nơi của ông bà để đám con của má có cuộc sống bình an, không bị ức hiếp đánh đập, không bị coi thường, được tới trường và được làm mọi thứ mình muốn cho cuộc đời mình. Và, má đã làm được.

Hồi đó, nhiều lần con buồn giận vì chẳng những mình sinh ra trong gia đình nghèo mà còn ở một nơi thâm sơn cùng cốc. Thế nên với cuộc đời, con thiệt thòi nhiều. Đó là con chưa hiểu chẳng ai có thể chọn lựa được nơi mình sinh ra, lớn lên hay vì sao người đó là ba là mẹ. Thế nhưng, ai cũng đều có giá trị khi họ biết chọn cách sống. Má cũng vậy. Nhiều câu chuyện đi theo cuộc đời má đều đau đớn và buồn nhưng má không giấu chúng đi. Má kể ra và để con tự chọn lựa, bởi má muốn con hiểu về mọi lý do má tồn tại.

Sống đã là một sự dũng cảm nhưng sống sao cho ý nghĩa cần rất nhiều lòng dũng cảm và sự tinh tế. Má hiền lành, chịu thương chịu khó và đầy nhân hậu. Dù không quá tinh tế nhưng “đụng chuyện”, má sẽ lập tức có quyết định, đôi khi vượt khỏi các quy tắc của bản thân, miễn điều đó đem lại những gì tốt đẹp nhất cho con mình hay cho ai đó má thương yêu. 

Kể lại chuyện hồi đó thì buồn nhưng con không thể bỏ qua hay che giấu. Ký ức của con, dầu vậy, vẫn tràn ngập hình ảnh má trong bộ đồ bà ba đẹp nhất còn nguyên nếp gấp má đem ra mặc lúc tết.

Con nhớ mái tóc má xoăn dài, nhớ nụ cười rạng rỡ của má lúc con đi học về, nhảy múa và hát ca. Má không hề kiểm tra tập vở của con hay bất cứ đứa con nào, chưa từng dạy con giải toán, chỉ con đọc thơ bởi má học rất ít.

Dù vậy, má chính là người quyết cho con mình biết chữ, biết thật nhiều chữ để má an tâm buông tay, cho con bay vào cuộc đời rộng lớn này. Có thể nơi đó của con không có chỗ cho má nhưng không sao.

 

Vì luôn sẵn ở nhà và chờ, nên dù con lớn đến chừng này, hễ nghe tin con ốm đau hay phiền muộn, má lại vội xếp hành lý, đón xe lên thăm.

Trong chiếc giỏ của má lúc nào cũng có những món rau vườn con thích, món mắm con mê, đồ ăn thức uống quê nhà con nhớ. Dù má không hề thích ở thành phố, không hề thích cảm giác gò bó trong căn hộ nhỏ nhưng vì thương con mà má ở lại. Nhiều lần, má đã ở lại với con như vậy.

Con không thích nói “giá mà”, “giá như”… nhưng nhìn ở khía cạnh nào đó, con người mãi mãi vẫn bị vướng vào “lời nguyền” của những cái “giá mà”, “giá như”… Suốt giai đoạn giãn cách, má bị vướng lại thành phố; chịu trận với con mấy tháng trời trong lo âu, thấp thỏm. Nhưng, nghĩ lại, con biết ơn thời gian đó, có má bên cạnh. Có má ở bên nên con bớt lo lắng chuyện con có thể sẽ không được gặp má nếu lỡ xảy ra bất trắc.

Con biết ơn vì lúc đó, má lặng lẽ mỗi ngày ra ban công trồng cho con bụi sả, nhét nhánh gừng xuống đất, rồi khoanh cho dây bí có chỗ mà bò. Nhà con ấm áp vì có hơi má, khiến con thấy đủ đầy.

Mùa dịch vừa rồi, bạn bè con nhiều đứa mất ba mất má - những cuộc mất mát và chia lìa đầy hốt hoảng, đầy bất ngờ với nhiều hụt hẫng và đớn đau. Con rơi nước mắt khi bạn nhắn mình gặp mặt ba hay má lần cuối hồi lâu thiệt lâu, hình như rất xa rồi. Lúc đó, con cũng chỉ biết nguyện cầu và cảm thấy mình còn may mắn vì ngó qua là má đang kẽo kẹt trên chiếc võng và lầm bầm đánh vần, đọc quyển sách má thích. 

Con cảm ơn vì bà má hiền lành của con vẫn luôn bình tĩnh với mọi cuộc hội ngộ và chia lìa. Con không thể giữ má ở hoài với con bởi như vậy là quá ích kỷ, vì má còn nhà, còn quê, còn mồ mả ông bà, còn bận gìn giữ nhiều thứ không thuộc về má mà thuộc về một phần của tụi con. 

Dù sẽ luôn không biết đâu là cuộc gặp cuối cùng với cuộc biển dâu bất trắc này nhưng con cảm ơn vì có má. Con cảm ơn vì má yếu đuối và hay khóc, cảm ơn vì má mạnh mẽ và làm những việc phải làm từ tâm lành thiện, cảm ơn vì má chẳng bao giờ truyền dạy gì cho con nhưng con lại học được từ má thật nhiều. 

Cảm ơn mọi cuộc gặp gỡ, mọi cuộc chia xa, mọi phần đời máu thịt, mọi duyên nghiệp của mẹ con mình. 

Nhã Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI