Thấu hiểu thay vì xung đột khi ông bà nuông chiều cháu

23/10/2025 - 06:00

PNO - Cô bạn tôi than thở đã 2 năm rồi cha con cô vẫn luôn mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con. Cô không hiểu tại sao khi làm cha, ông rất nghiêm khắc với chị em cô nhưng đến khi làm ông ngoại, ông lại dễ nuông chiều cháu chỉ vì “chúng nó thích”.

Đứa cháu trở thành cơ hội để ông bà sửa chữa những điều từng hối tiếc với con - ẢNH: V.A.
Đứa cháu trở thành cơ hội để ông bà sửa chữa những điều từng hối tiếc với con - Ảnh: V.A.

Thay đổi vai trò tạo gánh nặng tâm lý

Hiện tượng ông bà nuông chiều cháu có thể được lý giải bởi sự thay đổi vai trò và gánh nặng tâm lý theo thời gian. Khi còn là cha mẹ, họ mang trách nhiệm dạy con nên người - một nhiệm vụ đầy áp lực, gắn với nỗi sợ thất bại, sợ con hư, sợ không làm tròn bổn phận. Vì thế, sự nghiêm khắc là một dạng biểu hiện của tình thương pha lẫn lo âu.

Bước sang vai trò ông bà, họ được giải thoát khỏi gánh nặng ấy. Họ không còn chịu trách nhiệm chính trong việc dạy dỗ mà chỉ đơn giản được yêu thương. Đứa cháu trở thành cơ hội để họ sửa chữa những điều mình từng hối tiếc với con.

Ở góc độ sinh học, các nghiên cứu thần kinh cho thấy khi ông bà tiếp xúc với cháu, não bộ họ tiết ra oxytocin - “hoóc môn gắn kết” giống như khi cha mẹ chăm sóc con nhỏ. Trẻ con kích hoạt bản năng yêu thương nguyên sơ trong họ, khơi dậy cảm xúc dịu dàng và nhu cầu che chở. Vì thế, phản ứng nuông chiều cháu không đơn giản là yếu đuối mà là phản ứng tự nhiên của cơ thể và tâm hồn trước sự sống mới.

Tuy nhiên, đối với các bậc cha mẹ trẻ ngày nay, việc nuôi dạy con gắn với nhiều thông tin khoa học và áp lực xã hội mới. Họ đọc sách, nghe podcast, tham gia các nhóm cha mẹ hiện đại, cố gắng tạo cho con môi trường phát triển tôn trọng - đồng hành - kỷ luật tích cực. Thế nên khi ông bà cho cháu ăn kẹo trước bữa, bật ti vi suốt buổi, họ cảm thấy nỗ lực của mình bị phá hỏng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khác biệt thế hệ giúp làm giàu cho nhau

Nhà xã hội học Arlie Hochschild từng mô tả gia đình được xem như đấu trường cảm xúc, nơi tình yêu, nghĩa vụ và quyền lực luôn đan xen. Khi người mẹ trẻ nói: “Mẹ đừng làm thế này với cháu” còn người bà đáp: “Tao nuôi mày khôn lớn, mày biết gì hơn tao!”, đó không chỉ là mâu thuẫn trong hành vi mà còn là va chạm giữa quyền lực cũ và quyền lực mới.

“Giai đoạn cuối đời là lúc con người đi tìm tính toàn vẹn - cảm giác chấp nhận, biết ơn và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời thay vì rơi vào tuyệt vọng. Với nhiều người lớn tuổi, tình cảm với cháu là một phần trong hành trình đi tìm ý nghĩa đó. Họ sống lại cảm giác yêu thương, được kết nối và để lại di sản tinh thần cho thế hệ sau”.

Nhà tâm lý học Erik Erikson

Thế hệ ông bà dễ mang cảm giác họ là chân lý, nay lại bị con cái sửa lưng. Trong khi đó, thế hệ cha mẹ ngày nay vừa muốn độc lập vừa cần sự hỗ trợ. Giữa họ có một khoảng trống vì sự thiếu thấu hiểu. Nếu nhìn bằng con mắt rộng mở hơn, ta sẽ thấy mọi mâu thuẫn trong gia đình đều là cơ hội để học về sự chuyển giao. Sự khác biệt giữa các thế hệ không phải để loại trừ nhau mà để làm giàu cho nhau. Ông bà mang đến cho cháu cảm giác an toàn, tình yêu vô điều kiện; cha mẹ mang đến cho con giới hạn, định hướng và kỹ năng. Nếu 2 điều này kết hợp hài hòa, đứa trẻ sẽ lớn lên với nền tảng tâm lý vững vàng nhất.

Các chuyên gia tâm lý gia đình và trị liệu hệ thống thường khuyến nghị nguyên tắc phân định ranh giới vai trò rõ ràng. Nếu ông bà là người chăm sóc chính, hãy thống nhất với họ về nguyên tắc nuôi con bằng những cuộc trò chuyện mang tính đối thoại, tôn trọng và đầy lòng biết ơn. Khi được lắng nghe, người lớn tuổi dễ chấp nhận sự thay đổi hơn.

Ngoài ra, cần học cách chọn trận chiến. Có những việc như bà cho cháu thêm miếng bánh không đáng để biến thành xung đột. Mỗi thế hệ đều tin rằng mình yêu con cái hơn thế hệ trước. Thật ra có lẽ tình yêu không nhiều hơn, chỉ là nó thay đổi cách biểu hiện. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình có ông bà lẫn cha mẹ, chúng được học nhiều bài học về tình yêu. Trẻ em không cần một người lớn đúng tuyệt đối mà chỉ cần những người lớn biết yêu thương nhau dù khác biệt.

Nỗi sợ nơi "chiến trường" vô hình

Sự khác biệt trong quan niệm nuôi con trở thành một dạng chiến trường vô hình giữa 2 thế hệ: một bên tin vào kinh nghiệm, bản năng; một bên tin vào khoa học. Ít ai nhận ra đằng sau phản ứng bực bội ấy ẩn chứa những nỗi sợ: sợ con hư, sợ mình làm cha mẹ không tốt, sợ mất quyền kiểm soát. Trong khi đó, ông bà lại sợ bị gạt ra ngoài, sợ không còn được cần đến, sợ tình cảm của cháu sẽ xa dần nếu mình không chiều nó. Thế là mỗi người đều hành động từ nỗi sợ của riêng mình, nhưng ai cũng tin mình đang làm vì yêu thương

Nguyễn Vân Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI