Tiến sĩ nhân học Nguyễn Thị Từ An hiện là cán bộ nghiên cứu tại Trường đại học Monash (Úc). Chị còn là người sáng lập, linh hồn của Academic Tutoring Services (một doanh nghiệp xã hội hỗ trợ học thuật), Hội Mẹ Việt làm nghiên cứu sinh (hội tụ gần 9.000 phụ nữ Việt trên toàn cầu) và nhóm người khuyết tật người Việt tại Úc (hỗ trợ chuyển tải thông tin chính sách).
Chị đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM về sự tự chủ của phụ nữ trong nhịp sống hiện đại.
 |
Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ An |
Phóng viên: Với hành trình học thức đa ngành, từ xã hội học, y tế công cộng đến nhân học và trải nghiệm cuộc sống tại nhiều quốc gia, chị thấy đâu là áp lực đè nặng đôi vai phụ nữ Việt Nam
Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ An: Áp lực lớn nhất vẫn xoay quanh vai trò truyền thống của phụ nữ trong gia đình: phải nội trợ giỏi, chăm con giỏi. Ngay cả những phụ nữ đa vai hay có học vị cao đôi khi vẫn bị chi phối bởi tư duy này. Nếu con cái bệnh tật, chậm lớn, người mẹ lập tức bị quy trách nhiệm.
“Định kiến là sợi dây trói chân, vấn đề là mình có muốn, có dám dùng tay cởi trói không”. Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ An |
Tôi nhận thấy có một nhóm phụ nữ “giải phóng”. Họ biết mình muốn gì, bứt ra khỏi những quan niệm đè nặng. Khi bị chê trách, họ sẵn sàng phản biện vui vẻ, dí dỏm nhưng quyết liệt: “Con lớn hay không là do nó. Tôi đã cho ăn đủ chất, đủ bữa, đúng giờ... Mà đâu chỉ mình tôi có trách nhiệm chăm sóc con”. Định kiến ở xã hội nào cũng có, vấn đề là các thành viên gia đình có thỏa hiệp, có rước định kiến vào nhà mình hay không.
* Thưa tiến sĩ, phụ nữ gợi ý chia việc nhà liệu có bị gắn mác lười biếng, không chu toàn?
- Phần lớn phụ nữ hay cả nể, nghĩ rằng người lớn sẽ hiểu hoặc chồng sẽ tự thấy. Thế nhưng, không phải ai cũng có cái nhìn thấu đáo, đa chiều. Người đo lường được sức chịu đựng của bạn chỉ có thể là bạn.
Trong gia đình hạt nhân, mọi việc nên được phân chia linh hoạt: ai làm được gì thì làm, không áp giới tính lên việc tưới cây hay rửa chén. Cả hai cùng đi làm, cùng mệt thì phải san sẻ việc nấu ăn, dọn dẹp, chăm con...
Trong gia đình đa thế hệ, việc này khó hơn nhưng càng cần sự phân công, đàm phán và thương lượng rõ ràng qua cuộc họp gia đình định kỳ. Trách nhiệm vun đắp hạnh phúc gia đình là của chung, không đổ lên vai người vợ hay con dâu. Cùng làm, các thành viên khác sẽ thấu hiểu rằng công việc gia đình đáng được phân chia, sắp xếp. Khi phụ nữ có thêm vai trò xã hội mà vai trò gia đình không giảm, họ dễ bị xung đột, kiệt sức. Đây là cơn gió độc làm ngọn lửa hôn nhân lụi tàn chứ chưa cần đến biến cố lớn như ngoại tình, bạo lực, nợ nần...
* Để chị em cùng lật sang một chương mới an lành, hạnh phúc, tiến sĩ sẽ tặng từ khóa gì?
- Tôi tặng những phụ nữ thân thương chữ “tự chủ”. Tự chủ giúp chị em có tâm thế tự tin, dám thay đổi, dám hạnh phúc. Chương đời sẽ khắc họa những ước mơ đẹp ấy. Kể cả những chị em yếu thế (nghèo khó, khuyết tật, học vấn thấp, dung nhan khiêm tốn...) cũng phải biết giá trị bản thân và tỏa sáng với chính mình, góp sức cho đời.
Người phụ nữ chủ động sẽ thoát khỏi lối mòn tự đổ lỗi (cho rằng chồng đánh mình là điều... hợp lý vì mình chỉ ở nhà nội trợ, phụ thuộc tài chính vào chồng). Tính tự chủ, tự tin cứu ta khỏi lệ thuộc vào tiếng đời, vào nỗi sợ hãi tương lai.
Phụ nữ cần nâng cao kỹ năng, hiểu biết, kiến thức pháp luật, nhất là lĩnh vực hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, bạo lực gia đình. Dựa vào các quy định pháp luật, bạn dễ dàng định vị được mình đã và đang ở đâu trên thang đo an toàn và hạnh phúc, từ đó sẽ tự thiết kế những giải pháp tối ưu cho cuộc đời mình.
* Tiến sĩ nghĩ sao khi không ít chị em vẫn xem hy sinh cho chồng con là niềm tự hào, là thành trì để giữ chồng?
- Tôi không nghĩ chồng là đối tượng phải giữ. Chồng là con người, có chân để đi, có khối óc trái tim để suy nghĩ, yêu thích. Nếu người đàn ông thực sự thương mình, vun vén gia đình sẽ không ngoại tình. Nếu họ đã có ý định đi, giữ cách nào cũng không được. Không vì vợ đã giặt đồ, ủi đồ cho chồng quá nhiều mà chồng thôi vương vấn, tăm tia một bóng hồng như câu “gái có công, chồng không phụ”. Trái lại, sự đứng ngoài cuộc trong trách nhiệm chăm sóc gia đình cộng với tình trạng nhàn cư càng đẩy người đàn ông sa đà vào những thú vui bên ngoài.
Thay vì hy sinh bằng sự lam lũ, lem luốc, chị em hãy sang trọng, tươi trẻ, chăm sóc bản thân và biết giá trị của mình. Nếu mệt, cứ mạnh dạn nói: “Anh nấu đi” hoặc “Chúng ta ra ngoài ăn”. “Đừng sợ mất” - ý nghĩ mạnh mẽ này sẽ đem lại cho chị em sự tự do và hạnh phúc dù bến hôn nhân trong đục thế nào.
Tuy nhiên, hy sinh vẫn rất quan trọng. Tôi nghĩ chữ “hy sinh” nên dành cho con cái vì đó là trách nhiệm và thiên chức của người mẹ. Người cha dù giỏi giang, chu toàn thế nào vẫn không thể cho con bú được như người mẹ.
Hy sinh còn có ý nghĩa đặc biệt trong giữ lửa (không phải giữ chồng). Hy sinh không phải nai lưng ôm hết, làm hết. Hy sinh hữu ích nhất là khi mình hạ cái tôi, giữ lại những lời định nói có thể gây tổn thương bạn đời trong cuộc tranh luận, khi tiết chế những cuộc vui bên ngoài để duy trì bữa cơm gia đình, khi nán lại nghe con kể một gút mắc trong trường học hay đồng hành gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ 2 bên...
* Xin cảm ơn tiến sĩ.
Tô Diệu Hiền (thực hiện)