Thả tim cho “hội bà tám” bên chồng

11/10/2021 - 17:42

PNO - Bình thường, anh chị em đôi khi cũng hờn dỗi, phật ý, lâu lâu cũng so bì “nhà chị to hơn nhà em”... Gặp giai đoạn khó khăn, mọi người đều quên hết những chuyện cũ, dặn dò lo lắng cho nhau.

Thấy nick Facebook của tôi còn sáng, Thùy nhắn tin: “Chị đã ra đường chưa?”, tôi chưa kịp trả lời thì Thùy tiếp: “Em chạy đến nhà chị rồi, em chỉ đứng ngoài cổng thôi, nhìn chị một cái rồi về!”.

Thùy là nhân viên mới của phòng tôi, cô vào làm được một tuần thì công ty cho nghỉ trốn dịch. Vợ chồng mới chuyển đến đây ở trọ, công việc cũng mới nên không có ai thân quen. Đồng nghiệp cũng chưa kịp làm quen. 

“Nghĩ mà sợ. Vợ chồng em ở trong này không anh em bà con. Mùa dịch cứ nhìn nhau cố gắng, nghĩ dại lỡ mình làm sao thì không biết trông cậy vào ai. May mà vợ chồng em gặp được chị”.

Thùy nói hơi quá, chẳng qua Thùy ngồi cạnh tôi nên chúng tôi có trao đổi ít câu, kịp kết bạn Facebook trước khi thành phố giãn cách. Mùa dịch, tôi thi thoảng gửi Thùy ít rau củ cá mắm, chỗ nào còn bán hàng giao tới được thì mách Thùy mua... Vợ chồng tôi cũng được giúp, nên tôi giúp lại Thùy là bình thường.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Nhưng nay nghe giọng Thùy nghèn nghẹn, không ngớt nói lời cảm ơn, tôi mới nhận ra mình đã may mắn thế nào. Không như Thùy, tôi có anh chị em ở gần, đều là anh chị em bên chồng. Chúng tôi chung một nhóm chat đủ thành viên dâu rể. Tôi là người ít chuyện trò nhất.

Hồi đó, vợ chồng tôi có ý định thay tủ lạnh, chị Hai liền xin cái tủ cũ, mà chị có nghèo gì. Chị nói xin về cho... hàng xóm. Tôi nghe mà ghét, đám em chị chưa cho, đi cho thiên hạ.

Rồi người góp ý nói nên mua hẳn cái tủ to, đi làm cả tuần thì cũng có nơi trữ đồ ăn. Người thì nói mua tủ nhỏ thôi, đỡ tốn tiền điện, chợ và siêu thị quanh chung cư thiếu gì. Người thì nói chọn hãng A., đừng mua hãng B. Ngay màu sắc cũng được mấy chị chọn dùm luôn.

Con tôi vào cấp III. Mấy anh chị người nói nên vào trường này, đừng vào trường nọ. Chuyện gì nhà ai cũng bị mang ra mổ xẻ, tôi thấy phiền phức, mà chồng tôi lại bảo anh chị em có quan tâm mới góp ý. 

Tôi có cảm giác mất tự do. Mọi người can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình tôi. Nên ngoài mặt tôi vâng dạ cho êm nhà, nhưng trong lòng không thấy thoải mái. 

Mấy tháng nay ai ở nhà nấy, nhóm chat sôi động hơn bao giờ hết. Chị Hai khoe chị là đại gia... rau. Dịch không được đi đâu, thấy bên cạnh nhà có mảnh đất rộng bỏ không, anh chị và hai con trai ra nhổ cỏ gieo hạt. Thế là có đủ rau cho mấy gia đình.

Anh Ba có bạn quê ở Tây Nguyên, nhà bạn có nuôi heo nên mổ thịt bán. Anh đặt mua nguyên con để chia cho các anh chị em và hàng xóm. 

Chung cư tôi có ca dương tính với COVID-19, cô Út nhờ qua ba bốn người để gửi cho nhà tôi một thùng thuốc các loại, chai xịt, nước súc miệng, không quên kèm bánh trái và sữa cho hai cháu. Mấy anh chị còn dặn, rau củ nhiều quá thì cứ chia cho hàng xóm bớt đi. Lúc này ai cũng khó, chia được gì cứ chia, thiếu gì thì nói.

Khi tôi hỏi tiền để trả, mọi người đều gạt đi, nói có bao nhiêu đâu, tiền ấy giữ lại mua thêm​​ gì cho đám trẻ để giữ sức khỏe chờ dịch tan. Chồng tôi còn trêu: “Mọi người nhận đi, vợ em lâu rồi không được xài tiền nên buồn”. 

Tôi ngồi xem lại những tin nhắn trong nhóm, mỉm cười một mình. Những khó chịu, không thoải mái ngày trước trôi đi đâu hết. Tôi gõ: “Sang tuần em đi làm rồi, không ngồi nhà online nữa”. Lập tức có ngay tin trả lời, cứ như các anh chị… cắm trại trên group hay sao ấy.

“Cẩn thận nha vợ thằng Tư. Nhớ mang theo chai xịt cồn với khăn giấy”, “Mang hộp khẩu trang theo nha!”, “Đừng xài túi xách, chuyển qua ba-lô đi, nhét thêm bộ đồ để thay nếu cần...”, “Đi thang máy chú ý đấy...”.

Tôi nhìn những câu dặn dò của “hội nhà tám” và thả tim, chợt nhận ra mình may mắn vô cùng khi có người thân bên cạnh. Mùa dịch chúng tôi không ở gần nhau, nhưng tình cảm luôn gần gũi. 

Bình thường, anh chị em đôi khi cũng hờn dỗi, phật ý, lâu lâu cũng so bì “nhà chị to hơn nhà em”... Gặp giai đoạn khó khăn, mọi người đều quên hết những chuyện cũ, dặn dò lo lắng cho nhau.

Bố mẹ tôi lần nào điện vào cũng nói cho hỏi thăm mấy anh chị em. Thật may khi chúng tôi đều còn đây để chia sẻ yêu thương cùng những cảm xúc đời thường. Thật may vì tất cả chúng tôi còn bình yên hết sau quá nhiều tang thương mất mát. 

Ngọc Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI