Tắm mưa giữa phố

20/07/2025 - 18:30

PNO - Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều cuối tuần lười biếng. Ngoài trời, mưa như trút nước. Tôi ngồi trên ghế, cố gắng chăm chú vào cuốn sách nhưng thực ra tâm trí đã trôi dạt theo từng nhịp mưa ngoài cửa kính.

Nhờ trận tắm mưa, tôi giúp con có thêm nhiều khoảnh khắc đẹp trong dịp hè này - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nhờ trận tắm mưa, tôi giúp con có thêm nhiều khoảnh khắc đẹp trong dịp hè này - Ảnh do nhân vật cung cấp

Câu hỏi đánh thức tuổi thơ

Cô con gái 6 tuổi của tôi chống cằm nhìn ra ngoài, đôi mắt tròn xoe. Bất chợt, con bé quay lại hỏi: “Ba ơi, hồi xưa ba có tắm mưa không? Ba có bị bệnh không?”.

Hàng loạt câu hỏi của con gái như chiếc chìa khóa nhỏ mở toang cánh cửa ký ức. Trước mắt tôi hiện ra cả bầu trời tuổi thơ. Thằng nhóc tôi đen nhẻm cùng đám bạn đầu trần chân đất hò hét vang trời dưới cơn mưa rào mùa hạ.

Chúng tôi rượt đuổi nhau thỏa sức. Ngửa mặt lên trời, chúng tôi đón nhận từng giọt nước mát lạnh táp vào mặt, vào môi. Tiếng cười giòn tan hòa lẫn tiếng mưa ào ạt. Tiếng la mắng của người lớn và cả tiếng sấm rền cũng chỉ càng khiến chúng tôi hò reo, đùa giỡn và quậy tưng bừng hơn. Khi ấy, chẳng có bất cứ nỗi lo hay gánh nặng nào, chỉ còn niềm vui thuần khiết, nguyên sơ.

Tôi chợt bồi hồi rồi vỡ lẽ rằng bấy lâu nay, tôi đã bao bọc các con mình quá kỹ. Tôi sợ con trúng nắng gió, sợ con nhiễm vi khuẩn, sợ con vấp ngã, sợ con ốm đau… Tôi xây một pháo đài an toàn bằng đủ thứ lo lắng và vô tình nhốt luôn những trải nghiệm quý giá của tuổi thơ con trong đó. Nhất định tôi phải cho các con một trận tắm mưa ra trò - một trải nghiệm hè thật sự.

"Quậy đục nước" trong cơn mưa giữa phố

Cơ hội đến vào một buổi chiều hè. Trời nổi những trận gió mát lạnh, mây đen vần vũ báo hiệu cơn mưa lớn sắp tới. Trớ trêu thay, cậu con trai 10 tuổi của tôi đang ho húng hắng, cô con gái thì sụt sịt, thỉnh thoảng lại hắt xì rõ to. Tôi một phen phải đấu tranh với chính mình: “Lỡ các con bệnh nặng hơn sau khi tắm mưa? Lỡ vợ biết được, cô ấy sẽ xử lý mình thế nào đây?”. Tôi đã trù trừ.

Nhưng rồi, hình ảnh đôi mắt tò mò của con gái và ký ức tuổi thơ của chính mình lại trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi nhớ về cuốn sách của một vị bác sĩ - Để con được ốm. Tôi bắt đầu khâu chuẩn bị cho chuyến tắm mưa của 3 cha con còn kỹ hơn cả chuyến đi dã ngoại. 2 chiếc khăn bông lớn; 2 bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho; 1 bình giữ nhiệt đựng nước trà gừng nóng hổi… Thậm chí tôi còn mang theo mấy chiếc xe đồ chơi của con trai và bộ đồ chơi cát biển của con gái.

Tôi gọi 2 đứa nhỏ, trịnh trọng thông báo: “Hôm nay, 3 cha con ta sẽ đi tắm mưa ở công viên cát gần nhà mình”. Cậu con trai như không tin vào tai mình. Cô con gái thì nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Công viên gần nhà vắng hoe. Cơn mưa ban đầu chỉ là những hạt li ti, lất phất. Vài người vội vã chạy tìm chỗ trú mưa dưới mái hiên 1 ki ốt đã đóng cửa. Họ đứng túm tụm, lướt điện thoại, vẻ chán nản nhìn màn mưa mỗi lúc một dày thêm.

Và rồi trời cũng chiều lòng người khi ào xuống cơn mưa rào mùa hạ đúng nghĩa. Nước xối xả như ai đó đang dội cả dòng sông từ trên trời xuống. Không khí mát lạnh. Mùi đất ẩm, mùi cây cỏ được gội rửa xộc lên trong lành, tinh khiết.

Tôi nhìn lên màn mưa và rủ các con: “Tắm mưa nào 2 con!”. Con trai tôi hưởng ứng đầu tiên. Cậu nhóc la hét đầy phấn khích rồi lao thẳng ra giữa bãi cỏ, dang rộng 2 cánh tay, ngửa mặt lên trời. Con xoay vòng tròn, để cho mưa táp vào người, vào mặt như 1 mầm cây nhỏ bé đang đón nhận sức mạnh của đất trời. Một niềm vui có phần hoang dại và tràn đầy tự do.

Con gái tôi ban đầu còn rụt rè nhưng khi thấy cha và anh vui đùa, con bắt đầu níu lấy tay cha rồi chúng tôi cùng nhau nghịch các trò chơi có sẵn trong công viên. Vẫn xích đu đó, máng trượt đó, bập bênh đó… nhưng trong cơn mưa bỗng trở nên mới mẻ, lạ lẫm, thú vị. Cô công chúa nhỏ than lạnh, những bím tóc ướt sũng dính vào má nhưng nụ cười cứ rạng rỡ trên môi. Chúng tôi đuổi bắt nhau, té nước lên người nhau. Tôi bế bổng con bé lên, xoay mấy vòng khiến nó cười khanh khách. Tiếng cười của các con hòa vào tiếng mưa ào ào tạo thành bản giao hưởng tuyệt vời.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi trở về làm thằng nhóc của ngày xưa. Mọi gánh nặng, mọi muộn phiền dường như được cơn mưa gột rửa sạch sẽ.

Trên đường về, cậu con trai cứ tíu tít: “Cha ơi, lần sau mình lại tắm mưa nữa nha cha, mưa phải to như hôm nay mới đã!”. Tôi bật cười, xoa đầu con. Đôi khi liều thuốc tốt nhất cho con trẻ không phải là siro hay những loại thuốc bổ ngoại nhập, mà là tiếng cười, sự tự do và những ký ức tuổi thơ lấp lánh.

Viễn Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI