Tại mẹ anh bảo thế!

12/12/2018 - 06:22

PNO - Thắng tưởng cơn giận dỗi của cô chỉ như trò trẻ con, ba bốn ngày sau khi mọi thứ sẽ nguôi ngoai. Nhưng đã hơn hai tuần trôi qua, cô lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đời anh...

Thấy Chi còn đang lưỡng lự, chị Thảo ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Thằng bé được lắm, ngoan ngoãn học giỏi, giờ công việc ổn định và thu nhập khá. Gia đình có nề nếp từ thời ông bà. Bố mẹ lại công tác trong lĩnh vực giáo dục. Cứ đồng ý tìm hiểu đi, nào ai đã bắt cưới vội ngay đâu".

Thấy chị nhiệt tình, Chi cũng nể nên gật gù. "Thằng bé" đó là Thắng, theo cách gọi của chị Thảo thôi chứ Thắng năm nay cũng đã 23, bằng tuổi Chi. Anh vốn là cháu gọi chị Thảo bằng cô. Còn phía bên này, bố mẹ Chi thân thiết với chị Thảo đã lâu. Thấy Chi ra trường đã hơn một năm mà vẫn lẻ bóng nên mọi người xúm vào mai mối.

Tai me anh bao the!
Ảnh minh họa

Tối thứ bảy, Chi vừa xúng xính bước vào quán cà phê thì xe máy chị Thảo cũng vừa chạy tới. Lạ là Thắng ngồi sau chứ không chủ động cầm lái. "Xe chị mới mua, Thắng sợ lạ xe đi không quen tay lỡ xảy ra sơ suất. Buổi đầu gặp gỡ nên cậu ấy không muốn đến muộn".

Chi cũng thấy có lý. Cô nhìn Thắng. Gương mặt anh hiền lành nhẹ nhàng. Cô đang phân vân chưa biết bước tiếp theo làm gì thì chị Thảo đã kéo ghế để cô ngồi xuống.

Vì có chị Thảo đi cùng nên cả Chi và Thắng đều "nhường sân" cho chị nói hết. Hơn nữa cả hai lần đầu gặp gỡ nên còn e ngại. Không biết có phải chị Thảo lanh hay do Thắng quá hiền mà gần như cả buổi tối đều do chị ấy chủ động. Chi băn khoăn, nhưng không thể đánh giá con người chỉ qua lần đầu tiếp xúc, cô nhủ thầm.

Tai me anh bao the!
Ảnh minh họa

Tới lần thứ hai đôi trẻ đã tách ra hẹn hò riêng. Chi nghĩ để đầu tư một mối quan hệ nghiêm túc, bản thân cũng cần chỉn chu. Cả buổi chiều cô đi làm kiểu tóc mới cho hiện đại và nhẹ nhàng. Thắng mời cô đi nhà hàng. Suốt buổi tối anh và cô chẳng ăn gì nhiều, chỉ nhâm nhi rượu vang và để tâm hồn thơ thới theo tiếng nhạc dịu êm. Thì những kẻ chuẩn bị bước vào lãnh địa yêu, ăn uống chỉ là thứ thô phàm. Có lẽ người ta chỉ cần ngồi với nhau, nhìn sâu vào mắt nhau là đã quá đủ cho một món ăn tinh thần.

Nhưng trớ trêu thay, khi Thắng đứng lên thanh toán thì mới phát hiện... để quên ví ở nhà. Hú hồn, Chi có mang theo ví nhưng không nhiều tiền. Sau khi căng thẳng dồn hết số tiền còn lại, may quá vừa vặn cho bữa tối.

Hóa ra Thắng hằng ngày đi đâu làm gì đều có mẹ "nâng khăn sửa túi" đúng theo nghĩa đen. Mẹ anh chu toàn kiểm tra ví con trai và nhét vào đó những mệnh giá tiền để anh đủ chi tiêu cho những cuộc gặp gỡ bạn bè. Không may cho Thắng buổi tối anh chính thức hẹn hò với Chi, mẹ anh có công chuyện không có mặt ở nhà. Vậy là anh chàng lơ đễnh quên mất vật dụng cơ bản tối thiểu của người đàn ông khi đi ra ngoài.

Chi cho thêm Thắng cơ hội. Cô nhủ thầm có lẽ nhiều người như anh, mắc tật "đãng trí bác học", cũng có cái hay riêng. Những người như thế không để tâm mọi thứ xung quanh, nhưng đổi lại có nhiều tài lẻ và đặc biệt giỏi giang nổi trội trong chuyên môn nghiệp vụ.

Nhưng càng đi sâu vào mối quan hệ, Chị càng cảm giác mình đang yêu một cậu chàng lớn xác. Anh đi đâu, làm gì đều có sự o bế và quan tâm thái quá từ phía mẹ. Khi Thắng và Chi tranh luận những chuyện của cuộc sống, ít khi thấy Thắng đưa ra chính kiến riêng mà thường dẫn lời mẹ. Sau đó câu nói cửa miệng của anh luôn là "mẹ anh bảo thế."

Tai me anh bao the!
Thời gian hẹn hò chưa lâu nhưng Chi lờ mờ nhận ra cô đang yêu một cậu em trai. Ảnh minh họa

Chi mua cho anh chiếc áo ấm nhân dịp sinh nhật, nhưng các lần hẹn hò của hai người, chưa bao giờ thấy anh mặc. Có lần Chi thắc mắc thì Thắng thật thà: "Mẹ anh nói màu áo đó khiến anh mặc lên nhìn ốm đi. Mẹ nói anh mặc chiếc áo mẹ mua trông hợp hơn". Chi nghe rất bực nhưng không biết nên nói làm sao.

Có lần Chi đi công tác xa. Cô gọi điện hẹn Thắng ra sân bay đón cô. Khi sắp xếp hành lý xong xuôi, Chi kêu đói và rủ Thắng đi ăn. Lạ là cả buổi tối chỉ có Chi ăn ngon lành, còn Thắng chỉ ngồi chống cằm. "Sao anh không ăn đi?", Chi thắc mắc. "Trước khi anh đi mẹ đã nấu bữa tối và bắt anh ăn thật no rồi. Mẹ sợ đường ra sân bay xa nên không yên tâm để anh bụng đói mà đi". "Thế sao anh không ăn ít thôi, để dành bụng ăn với em!", Chi phụng phịu. "Anh thấy mẹ nói cũng có lý mà!", Thắng tỉnh queo.

Không khí buổi gặp gỡ còn đang khá căng thẳng thì có tiếng chuông điện thoại reo. Là mẹ Thắng, bà gọi điện hỏi han xem con trai đi đến nơi có gặp trở ngại gì không. Trong khi người cần hỏi han nhất sau chuyến bay đầy mệt mỏi là Chi thì tuyệt nhiên chẳng thấy mẹ anh nhắc đến. Bữa tối của hai người liên tục gián đoạn vì cứ năm phút mẹ anh lại gọi một lần. Khi thì bà nhắc nhở lát về anh đừng quên mặc thêm chiếc áo len bà để sẵn trong cốp xe, vì "trời về khuya đi xe gắn máy gió tạt lạnh lắm". Một lát sau lại cũng lời bà mẹ căn dặn con trai nhớ nai nịt thêm đôi găng tay và chiếc mũ. Chi thở dài não ruột.

Tai me anh bao the!
Cô lặng lẽ rút khỏi cuộc đời anh. Ảnh minh họa

Có lần hai người âu yếm trêu đùa nhau. Thắng cười cười, nói cô sở hữu gò má cao "tướng sát chồng" lắm đây. Chi chạnh lòng vì câu đùa thái quá của người yêu. "Thời buổi này còn ai nghĩ điều đó nữa đâu anh. Khối cô gái mong có gương mặt góc cạnh như em để dễ tạo hình khối khi trang điểm mà còn không được đây này". Thắng ngẩn người: "Anh có biết đâu, tại mẹ anh bảo thế!".

"Vậy anh đi về với mẹ anh đi. Về để mẹ anh tìm một cô gái hiền lành nào khác. Với em cũng cần một người đàn ông thật sự để bao bọc che chở cho em về sau chứ không cần thêm một cậu em trai nữa. Em thấy mình không hợp nhau đâu", Chi gay gắt.

Thắng tưởng cơn giận dỗi của cô chỉ như trò trẻ con, ba bốn ngày sau khi mọi thứ sẽ nguôi ngoai. Nhưng đã hơn hai tuần trôi qua, Chi đã bặt vô âm tín, cô lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đời anh và không có ý định hàn gắn trở lại nữa. 

Minh Thuật

 
TIN MỚI