'Ra khỏi bệnh viện Hỏa Thần Sơn, tôi đã xóa di chúc trong điện thoại'

23/02/2020 - 09:52

PNO - “Con người ta sống trong cõi đời này, trừ chuyện sống chết, những việc khác đều là chuyện nhỏ”. Sau khi nhiễm virus corona, tôi mới thực sự cảm nhận được giá trị của câu nói này", bệnh nhân tên Wang Zhongxin* đã ghi lại những cảm nhận trong 20 ngày chiến đấu với COVID-19.

Bản di chúc chưa được gửi

Ngày 25/1, tôi được làm xét nghiệm sinh hóa. Trưa ngày 27, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo kết quả dương tính. Lúc đó, tôi có cảm giác như mình đang rơi xuống vực thẳm. Sau khi vào viện, tâm trí tôi mới đôi chút ổn định trở lại.

Đầu tiên, độ bão hòa oxy trong máu của tôi chỉ hơn 80, ho rất nhiều. Vào phòng bệnh, y tá sắp xếp cho tôi bình thở oxy. Tiếp đó, họ kê thuốc và tiêm cho tôi, nhiều phương pháp được áp dụng và tình trạng của tôi được cải thiện đôi chút, tuy vậy vẫn thấy khó thở và tức ngực.

Sau 3 ngày điều trị như vậy, tôi tiếp tục được chụp CT, kết quả vẫn không khả quan, các vùng tổn thương trong phổi tôi tiếp tục lan rộng. Bác sĩ nói, tình trạng của tôi không thể kiểm soát được.

Hình ảnh chụp CT của Wang Zhongxin
Hình ảnh chụp CT của Wang Zhongxin

Nghe đến đây, tim tôi bắt đầu hoảng loạn. Đêm tôi mất ngủ, sợ rằng không thể trụ nổi. Di chúc tôi đã viết sẵn, nó cứ ở mãi trong điện thoại, tôi không đủ dũng cảm để gửi cho gia đình. Lúc đó nghĩ, vào ICU  (nơi gần nhất với cái chết) rồi gửi, để gia đình đỡ lo lắng. Tôi vẫn phải có dự tính cho chuyện xấu nhất xảy ra.

Nghe nói tiêm immunoglobulin có thể tăng cường sức đề kháng, 40mg thuốc loại này đã được bác sĩ kết hợp điều trị cho tôi suốt 3 ngày liên tiếp. Kết quả vẫn là dương tính. Điều đó lần nữa lại khiến tôi sụp đổ.

Mấy ngày này, điều đầu tiên tôi làm đó là hỏi tình hình của vợ và con trai 10 tuổi. May mắn thay, cả hai đều ổn. Đây là tin tuyệt nhất trong quãng thời gian tôi nằm viện.

Nằm trên giường bệnh, tôi lấy lại tinh thần cổ vũ bản thân: “Thế giới rộng lớn đang ở bên ngoài kia kìa, cuộc sống tươi đẹp lắm, mình lại còn trẻ thế này, nhất định phải sống!”.

Bác sĩ bảo, cần ăn nhiều trái cây, sữa và bánh, cần biến bữa cơm thành thuốc, tôi phải ăn hết. Tôi tự nhủ mình có thể chiến thắng dịch bệnh, sẽ sớm hồi phục.

Chuyển đến Hỏa Thần Sơn

8 ngày nằm tại bệnh viện Vũ Xương, mỗi ngày tôi đều truyền dịch, uống thuốc. Y bác sĩ ở đây rất tận tâm. Mỗi lần họ tiêm cho tôi, tôi đều nói: “Cảm ơn, mọi người vất vả quá!”. “Đây là điều chúng tôi nên làm, bạn không cần cảm ơn!”.

Đồ ăn ở bệnh viện rất ngon. Mỗi ngày đều có thực đơn khác nhau được mang vào, còn có canh, có trái cây, sữa để đảm bảo dinh dưỡng. Nghe các cô y tá nói, số thức ăn này là do nhiều doanh nghiệp thực phẩm tài trợ. Tôi thực sự cảm động. Nhiều người vì bệnh nhân mà hết lòng hết sức như vậy, chúng tôi càng phải kiên cường.

Một trong những bữa cơm của Wang Zhongxin tại bệnh viện
Wang Zhongxin phải cố gắng ăn thật nhiều để tăng sức đề kháng cho cơ thể

Rồi tin vui liên tục truyền đến. Ở những bệnh viện lớn, số người hồi phục và xuất viện ngày một nhiều, người già nhất đã hơn 90 tuổi cũng đã xuất viện. Tôi thêm niềm tin.

Ngày 5/2, tôi bất ngờ nhận được thông tin chuyển đến bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn.

Tôi cùng một số bệnh nhân phòng khác lên xe cứu thương, sau hơn 40 phút thì đến Hỏa Thần Sơn. Sau khi tiếp quản, bác sĩ hỏi tôi về bệnh án, các loại thuốc đã dùng, tình trạng sức khỏe bản thân… Bác sĩ đã nói với tôi, một cách thật ấm áp: “Chàng trai, hãy tin vào bản thân, nhất định sẽ tốt lên thôi. Cố lên! Cố lên!”.

Khoảnh khắc đó, không chỉ là cảm động, mà đối với tôi đó còn là hạnh phúc. Tôi mong tất cả họ đều khỏe mạnh, bởi họ là chỗ dựa vững chắc cho bệnh nhân. Họ thực sự là những người hùng.

Gường bệnh tại Hảo Thần Sơn của Wang Zhongxin
Giường bệnh tại HỏaThần Sơn của Wang Zhongxin

Ở bệnh viện này, ngoài việc điều trị, các nhân viên y tế cũng đảm nhiệm việc giao thức ăn và dọn rác. Cứ thế, mỗi ngày đưa đến từng giường bệnh 3 bữa cơm. Sau bữa ăn, họ sẽ đến trước cửa với túi đựng rác.

Họ cũng giống như thành viên trong gia đình của bệnh nhân vậy. Họ luôn hỏi gia đình bệnh nhân có ổn không. Bữa xế, họ gõ cửa sổ từng phòng một và hỏi mọi người có cần ăn thêm không. Ăn đối với bệnh nhân không còn là ngon miệng hay không mà là nhiệm vụ, bởi theo lời các y bác sĩ “ăn nhiều hơn sẽ sớm khỏe lại”.

Một lần, cô y tá chăm sóc phòng bệnh của tôi chia sẻ: “Sắp đến tháng 3 rồi nhỉ? Tôi mong dịch bệnh sớm qua đi, tôi muốn nhìn thấy hoa anh đào nở ở Vũ Hán”. Lúc đó, sống mũi tôi cay xè.

Các y bác sĩ chăm sóc trực tiếp cho phòng bệnh của Wang Zhongxin tại Hỏa Thần Sơn
Các y bác sĩ chăm sóc trực tiếp cho phòng bệnh của Wang Zhongxin tại Hỏa Thần Sơn

Rồi tình trạng của tôi tốt dần, tôi không còn phải truyền dịch, chỉ cần uống thuốc. Ngày 9/2, tôi đã chụp CT. Kết quả cho thấy vùng nhiễm bệnh giảm rõ rệt. Nhưng đêm đó, đột nhiên tôi lại thấy tức ngực, khó thở. Tôi không ngủ được, tôi cũng sợ ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa.

Tôi được xuất viện

Tin tốt mà tôi mòn mỏi mong chờ là đây. Ngày 10/2, tôi đã làm sinh hóa kiểm tra axid nucleic lần đầu tiên ở Hỏa Thần Sơn. Ngày 11/2, bác sĩ thông báo với tôi bằng một nụ cười: âm tính. Kết quả kiểm tra máu cũng khá tốt. Chỉ cần thêm một lần xét nghiệm âm tính nữa, tôi sẽ được xuất viện!

Đêm đó, trong căn phòng vốn chỉ kê 2 giường bệnh giờ đã phải kê thêm một giường nữa, có nghĩa là bệnh nhân được tiếp nhận ở Hỏa Thần Sơn ngày một đông.

Tôi nói với gia đình mình, hi vọng bản thân sớm được ra viện, để chiếc giường trống quý giá đó cho một bệnh nhân khác đang rất cần.

Đêm 11/2, bác sĩ đã chuyển bộ dụng cụ thở oxy của tôi cho bệnh nhân mới nhập viện. “Độ bão hòa trong máu của anh đã khá ổn rồi, anh sẽ sớm thích ứng lại thôi”. Tôi mỉm cười gật đầu mặc dù trong lòng có chút lo lắng. Không ngờ, đêm đó tôi ngủ rất ngon, chỉ tỉnh giấc 3 lần.

Sáng ngày hôm sau, y tá lại đến lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic. Tôi thực sự rất căng thẳng và mong chờ. “Nhất định phải là âm tính”, tôi tự trấn tĩnh. Tất cả mọi sự chờ đợi đều dài lê thê. Tôi thấp thỏm không yên. Kết quả vẫn là âm tính!

Ngày 15/2, khoảnh khắc nhận được kết luận được xuất viện, lòng tôi lúc này đã bình tĩnh hơn. Thu dọn đồ đạc, tôi phải trở về nhà, bên những người thân yêu.

Hơn 20 ngày chịu đựng sự hành hạ của dịch bệnh, cuối cùng cũng đã qua. Khi bước ra khỏi bệnh viện Hỏa Thần Sơn, tôi lặng lẽ xóa bản di chúc mình đã lưu trong điện thoại.

Trở về từ cõi chết, tôi nhận ra nhiều điều đáng trân quý xung quanh mình. Tôi còn tin chắc rằng, không có mùa đông nào là không thể vượt qua. Hoa rồi sẽ nở.

Vũ Hoài – Đình Nhân

*Tên nhân vật đã được thay đổi

 
TIN MỚI