Quyền được chân thành

04/05/2021 - 06:00

PNO - Chị không còn yêu anh nữa. Anh chắc cũng không còn yêu chị. Chị bảo đó là chuyện bình thường. Cặp vợ chồng nào mà chẳng vậy.

Hai mươi mấy năm trước có một thiếu nữ tốt nghiệp đại học sư phạm Huế, một mình ôm vali bắt xe đò vô nhận nhiệm sở ở Quy Nhơn.

Con gái Huế yểu điệu nhẹ nhàng không đương nổi với nắng biển, gió biển và những món ăn mặn mòi, nhiều bữa chiều tan trường về, cô giáo trẻ mỏng manh vịn tà áo dài, cả cô cả cặp sách như sắp sửa bay liêu xiêu theo gió. Nhìn vậy mà anh thương. Rồi anh chị nên vợ nên chồng. 

Hai mươi mấy năm sau, chị đã là mẹ của hai đứa con trai to lớn lộc ngộc, bóng dáng yếu ớt mỏng manh ngày xưa đã biến mất. Chị tự tin nói về mọi điều, kể cả điều mình chưa biết mấy. Nghề dạy văn cho chị khả năng trình bày lưu loát, chị thành tổ trưởng chuyên môn, phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Quyền của bà hiệu trưởng vượt mặt quyền một anh chủ tiệm sửa xe là cái chắc. Chị ngày hai buổi đi về, nhẹ nhàng thong dong, trong khi anh suốt ngày loay hoay hết bánh xe rồi lốc máy dưới đất, đen thui vì dầu mỡ, ít khi nào ngẩng mặt nhìn lên. 

Chẳng mấy ai nhớ cái tiệm sửa xe đã cưu mang cô giáo nhỏ ngày nào, người ta chỉ thấy ái ngại cho bà hiệu trưởng có ông chồng không tương xứng.

Trong trường, quanh xóm, người ta chờ coi khi nào thì nhà đó xung khắc rồi chẻ hai. “Hai người đó chẳng có gì chung nhau cả, chuyện chỉ là sớm muộn mà thôi”, họ thì thào. 

Chờ hoài không thấy động tĩnh gì, người ta chép miệng sao ông Thành giỏi nhịn, chắc nhờ ổng chịu nhún nhường thì mới yên chuyện vậy. Hai thằng con, đứa trước đứa sau vào Sài Gòn học, chị không mấy khi để mắt đến tiệm sửa xe của anh.

Thành phố nhỏ như lòng bàn tay, có chuyện gì buổi mai buổi chiều cả xóm làng biết hết. “Vậy mà sao mãi vẫn chưa xảy ra chuyện gì”, hàng xóm vẫn nhỏ to…

Nghỉ hè nửa tháng ở nhà anh chị, tôi biết, không phải là không có chuyện. Chỉ là chị không muốn bới chuyện ra. Chị không còn yêu anh nữa. Anh chắc cũng không còn yêu chị. Chị bảo đó là chuyện bình thường. Cặp vợ chồng nào mà chẳng vậy, sống với nhau một hồi rồi thì tình yêu nào không chết ngỏm cũng chết mòn.

Nhưng không yêu nhau thì cũng đâu có sao, chị bây giờ có những mối quan tâm của chị, là công việc, là văn chương sách vở. Anh cũng có những mối quan tâm của anh, là một con xe được giá, một lô hàng ưng ý, mấy khách hàng mê xe quen tiệm sáng sáng ghé uống cà phê tán dóc chuyện xe cộ hư hỏng.

Chị nói anh đơn giản vậy từ hồi mới gặp chị, chị cũng phức tạp vậy từ hồi mới gặp anh. Nào phải là cái gì mới có thêm đâu mà lạ lẫm. Không chia sẻ được với nhau là bình thường, bởi đôi bên vốn đã khác nhau. 

Chị biết anh có người đàn bà khác, “bình dân” nhưng trẻ hơn chị. Chị bảo mình rất chân thành với chồng, có gì chia sẻ được, chị nói thẳng. Người đàn bà kia và công việc sửa xe của anh là mấy chủ đề “chân thành” chị mở ra đầu tiên.

Chị nói chuyện thẳng thắn với chồng, không ghen tuông ầm ĩ, đặt chuyện của hai người lên bàn, trước mặt anh, chị phân tích rất thực tế anh là ai, anh có gì, cô kia theo anh chẳng qua vì cái gì.

Chị bình tĩnh đưa giả thuyết nếu giờ chia tay thì sao, anh mất gia đình, mất con, mất vợ (một bà vợ không phải hạng tầm thường nhé). 

Chị chân thành nói về công việc của mình, về chuyện chị chỉ thích cơ quan của chị, các cuộc họp quan trọng, việc điều hành của chị.

Chị chân thành về chuyện tình yêu trong chị đã không còn, chị với anh thậm chí cũng không có gì chung để coi nhau là bạn. Bây giờ sống với nhau vì cái nghĩa, vì hai con. “Nghĩa” tức là dù hai bên chênh lệch ai cũng thấy, chị vẫn sống với anh vẫn giữ gìn gia đình trọn vẹn; “nghĩa” tức là chị đã hy sinh được, anh cũng phải hy sinh. Chị chân thành với anh như vậy đó.

Vậy mà anh vẫn dứt tình ly hôn. Thỉnh thoảng uất lòng, chị vẫn nghĩ hay mình cũng tìm một người… Nhưng bà hiệu trưởng gần 50 tuổi rõ ràng chẳng dễ gì để tìm cho mình một người đàn ông… 

Cả hai đứa con trai của chị đều học tốt, đều ham làm và đều quyết định không về lại Quy Nhơn. Khi nghỉ hưu, chị bán ngôi nhà lạnh và buồn ở phố biển, theo con vào Sài Gòn, sống cuộc đời của mình. 

Hồng Mộc

 
Array ( [news_id] => 1433065 [news_title] => Quyền được chân thành [news_title_seo] => Quyền được chân thành [news_supertitle] => [news_picture] => quyen-duoc-chan-thanh_1619966285.jpg [news_subcontent] => Chị không còn yêu anh nữa. Anh chắc cũng không còn yêu chị. Chị bảo đó là chuyện bình thường. Cặp vợ chồng nào mà chẳng vậy. [news_subcontent_seo] => Chị không còn yêu anh nữa. Anh chắc cũng không còn yêu chị. Chị bảo đó là chuyện bình thường. Cặp vợ chồng nào mà chẳng vậy. [news_headline] => Chị không còn yêu anh nữa. Anh chắc cũng không còn yêu chị. Chị bảo đó là chuyện bình thường. Cặp vợ chồng nào mà chẳng vậy. [news_content] =>

Hai mươi mấy năm trước có một thiếu nữ tốt nghiệp đại học sư phạm Huế, một mình ôm vali bắt xe đò vô nhận nhiệm sở ở Quy Nhơn.

Con gái Huế yểu điệu nhẹ nhàng không đương nổi với nắng biển, gió biển và những món ăn mặn mòi, nhiều bữa chiều tan trường về, cô giáo trẻ mỏng manh vịn tà áo dài, cả cô cả cặp sách như sắp sửa bay liêu xiêu theo gió. Nhìn vậy mà anh thương. Rồi anh chị nên vợ nên chồng. 

Hai mươi mấy năm sau, chị đã là mẹ của hai đứa con trai to lớn lộc ngộc, bóng dáng yếu ớt mỏng manh ngày xưa đã biến mất. Chị tự tin nói về mọi điều, kể cả điều mình chưa biết mấy. Nghề dạy văn cho chị khả năng trình bày lưu loát, chị thành tổ trưởng chuyên môn, phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Quyền của bà hiệu trưởng vượt mặt quyền một anh chủ tiệm sửa xe là cái chắc. Chị ngày hai buổi đi về, nhẹ nhàng thong dong, trong khi anh suốt ngày loay hoay hết bánh xe rồi lốc máy dưới đất, đen thui vì dầu mỡ, ít khi nào ngẩng mặt nhìn lên. 

Chẳng mấy ai nhớ cái tiệm sửa xe đã cưu mang cô giáo nhỏ ngày nào, người ta chỉ thấy ái ngại cho bà hiệu trưởng có ông chồng không tương xứng.

Trong trường, quanh xóm, người ta chờ coi khi nào thì nhà đó xung khắc rồi chẻ hai. “Hai người đó chẳng có gì chung nhau cả, chuyện chỉ là sớm muộn mà thôi”, họ thì thào. 

Chờ hoài không thấy động tĩnh gì, người ta chép miệng sao ông Thành giỏi nhịn, chắc nhờ ổng chịu nhún nhường thì mới yên chuyện vậy. Hai thằng con, đứa trước đứa sau vào Sài Gòn học, chị không mấy khi để mắt đến tiệm sửa xe của anh.

Thành phố nhỏ như lòng bàn tay, có chuyện gì buổi mai buổi chiều cả xóm làng biết hết. “Vậy mà sao mãi vẫn chưa xảy ra chuyện gì”, hàng xóm vẫn nhỏ to…

Nghỉ hè nửa tháng ở nhà anh chị, tôi biết, không phải là không có chuyện. Chỉ là chị không muốn bới chuyện ra. Chị không còn yêu anh nữa. Anh chắc cũng không còn yêu chị. Chị bảo đó là chuyện bình thường. Cặp vợ chồng nào mà chẳng vậy, sống với nhau một hồi rồi thì tình yêu nào không chết ngỏm cũng chết mòn.

Nhưng không yêu nhau thì cũng đâu có sao, chị bây giờ có những mối quan tâm của chị, là công việc, là văn chương sách vở. Anh cũng có những mối quan tâm của anh, là một con xe được giá, một lô hàng ưng ý, mấy khách hàng mê xe quen tiệm sáng sáng ghé uống cà phê tán dóc chuyện xe cộ hư hỏng.

Chị nói anh đơn giản vậy từ hồi mới gặp chị, chị cũng phức tạp vậy từ hồi mới gặp anh. Nào phải là cái gì mới có thêm đâu mà lạ lẫm. Không chia sẻ được với nhau là bình thường, bởi đôi bên vốn đã khác nhau. 

Chị biết anh có người đàn bà khác, “bình dân” nhưng trẻ hơn chị. Chị bảo mình rất chân thành với chồng, có gì chia sẻ được, chị nói thẳng. Người đàn bà kia và công việc sửa xe của anh là mấy chủ đề “chân thành” chị mở ra đầu tiên.

Chị nói chuyện thẳng thắn với chồng, không ghen tuông ầm ĩ, đặt chuyện của hai người lên bàn, trước mặt anh, chị phân tích rất thực tế anh là ai, anh có gì, cô kia theo anh chẳng qua vì cái gì.

Chị bình tĩnh đưa giả thuyết nếu giờ chia tay thì sao, anh mất gia đình, mất con, mất vợ (một bà vợ không phải hạng tầm thường nhé). 

Chị chân thành nói về công việc của mình, về chuyện chị chỉ thích cơ quan của chị, các cuộc họp quan trọng, việc điều hành của chị.

Chị chân thành về chuyện tình yêu trong chị đã không còn, chị với anh thậm chí cũng không có gì chung để coi nhau là bạn. Bây giờ sống với nhau vì cái nghĩa, vì hai con. “Nghĩa” tức là dù hai bên chênh lệch ai cũng thấy, chị vẫn sống với anh vẫn giữ gìn gia đình trọn vẹn; “nghĩa” tức là chị đã hy sinh được, anh cũng phải hy sinh. Chị chân thành với anh như vậy đó.

Vậy mà anh vẫn dứt tình ly hôn. Thỉnh thoảng uất lòng, chị vẫn nghĩ hay mình cũng tìm một người… Nhưng bà hiệu trưởng gần 50 tuổi rõ ràng chẳng dễ gì để tìm cho mình một người đàn ông… 

Cả hai đứa con trai của chị đều học tốt, đều ham làm và đều quyết định không về lại Quy Nhơn. Khi nghỉ hưu, chị bán ngôi nhà lạnh và buồn ở phố biển, theo con vào Sài Gòn, sống cuộc đời của mình. 

Hồng Mộc

[news_source] => [news_tag] => chồng ngoại tình,ly hôn,vợ chồng chênh lệch [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-05-02 21:30:41 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-05-04 06:00:34 [news_relate_news] => 1432985,1432596,1432330, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/quyen-duoc-chan-thanh-a1433065.html [tag] => chồng ngoại tìnhly hônvợ chồng chênh lệch [daynews2] => 2021-05-04 06:00 [daynews] => 04/05/2021 - 06:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI