Hôn nhân là canh bạc đời người?

28/04/2021 - 11:40

PNO - Người ta cứ bảo hôn nhân như canh bạc của đời người con gái. Nhưng có thật là như vậy?

Tôi vẫn nhớ một chị bạn kể câu chuyện thế này. Một lần có người tới nhà chơi, nhìn thấy máy hút mùi nhà chị dùng lâu mà vẫn bóng bẩy như mới, bèn hỏi: “Em mua máy hút mùi này ở đâu mà tốt nhỉ? Dùng lâu vẫn sạch bong”.

Điều buồn cười ở chỗ: bạn tôi chỉ mua một cái máy bình thường, chẳng hề đắt tiền. Cái máy sạch không phải vì nó xịn đến nỗi tự làm sạch, mà là vì có đôi tay người làm bếp chăm chỉ lau dọn mỗi ngày.

Người ngoài khi nhìn vào cái máy hút mùi sạch sẽ, ít khi hình dung được những công sức mà chủ nhân đã bỏ ra để lau chùi, giữ gìn. Ai cũng thích một món đồ sạch sẽ, bóng loáng, nhưng mấy ai đủ trân trọng và nâng niu, chịu bỏ công bỏ sức lau chùi nó mỗi ngày?

Hôn nhân cũng vậy. Khi những câu chuyện giận hờn, buồn tủi của phụ nữ đã có chồng tràn ngập những nhóm tâm sự trên mạng xã hội, người ta dễ dàng nghĩ hôn nhân là một canh bạc cuộc đời. Trong canh bạc ấy, người may thì thắng, kẻ xui xẻo phải chịu thua. Hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình là một kiểu cá cược hên xui.

Nhưng có thật là như vậy?

Hôn nhân liệu có phải là canh bạc? - Hình minh họa.
Hôn nhân liệu có phải là canh bạc? - Hình minh họa.

Xây dựng gia đình cũng như trồng cái cây. Cây muốn tươi tốt phải có tay người chăm bón. Gia đình muốn ấm êm, hòa hợp phải có nỗ lực vun vén của hai bên. Quá trình xây tổ ấm cũng là quá trình trưởng thành của người phụ nữ, để người đó hiểu hơn về mình, về bạn đời và về cách yêu thương.

Chị M. luôn than chồng khô khan, không lãng mạn. Chẳng hạn như ngày kỷ niệm, anh chỉ tặng mấy món đồ làm bếp, mà không biết rằng chị thích được tặng hoa. Vấn đề là chị M. chẳng bao giờ nói thẳng với chồng, cứ âm thầm trách móc, ôm nỗi ấm ức trong lòng. 

Mà kể cả khi chị nói ra, có thể anh cũng không thể nào lãng mạn như cách mà chị muốn. Yêu thương một người thì hãy chấp nhận tính cách vốn dĩ của người đó. Nếu cứ cố chấp, bắt họ phải thay đổi theo ý mình, thì thật là ảo tưởng, chỉ đem đau khổ cho cả hai mà thôi.

Lại có chị Q., được bạn bè gọi là người phụ nữ của gia đình. Chị luôn tự hào chồng chị không phải động tay vào việc nhà. Dù cả hai vợ chồng đều đi làm, nhưng về là chị nấu nướng, dọn dẹp, chăm con, cáng đáng hết mọi việc lớn nhỏ.

Để rồi đến một ngày, chị bật khóc khi nhặt chiếc vớ bẩn chồng vứt vương vãi trên mặt bàn, đâulần thứ 1001. Chị ngậm ngùi bảo: “Tôi có bắt lão làm gì đâu. Tôi chỉ cần lão thương tôi đủ để xếp vớ bẩn của lão vào giỏ đồ giặt. Vậy mà lão cũng không chịu làm”.

Đồng ý rằng chồng chị như vậy là vô tâm, nhưng điều gì đã biến anh thành kẻ vô tâm như thế? Nếu chị đề nghị anh chia sẻ việc nhà, thì sẽ như thế nào? Chỉ cần vài lần chị để anh đảm nhiệm chuyện giặt giũ, hẳn anh sẽ hiểu cảm giác khi mọi người trong nhà vứt đồ bẩn lung tung và mình phải đi nhặt lại trước khi cho vào máy giặt.

Đừng chỉ nhìn những người chị em khoe chồng chiều, con ngoan trên mạng xã hội mà than thân. Chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo, nếu người ta không chịu vun đắp cho nó. Trước khi than trời trách đất, thử nhìn lại và thay đổi từ thái độ của chính mình xem sao đã...

Thu Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI