Quốc khánh không chỉ là cờ đỏ, buổi diễu binh. Đó còn là ngày người ta rủ nhau trở về, gấp lại bộn bề để đi qua cánh cửa thân quen nhất đời mình.
 |
BTV truyền hình Nguyễn Minh Phương dành thời gian dịp lễ này cho mẹ của mình - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Với anh Nguyễn Minh Phương, một biên tập viên truyền hình ở TPHCM, ngày nghỉ bắt đầu bằng bữa ăn với mẹ, một vòng siêu thị, rồi hai mẹ con vào rạp xem Mưa đỏ, bộ phim kể về 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai.
Anh Minh Phương cho biết mẹ sống cùng anh, nhưng công việc khiến những bữa trò chuyện trở nên hiếm hoi. Sau bộ phim, mẹ kể thêm về những năm 1972 của chính đời mình, bỗng nhớ ông bà ngoại đã khuất, chợt tiếc vì chưa kịp sắm cho ông bà mỗi người một tấm áo. Một câu chuyện nhỏ, nhưng nó mở ra cả một khoảng lặng. Ta nhận ra có những món nợ không thể trả bằng tiền, chỉ có thể trả bằng sự có mặt. Một buổi xem phim cùng mẹ hóa ra là cách để con cái nghe lại lịch sử gia đình, nơi những con số và trận đánh trở về thành mùi khói bếp, tiếng guốc gỗ, chiếc áo đã hẹn mà chưa mua. Ngoài kia là lịch sử của dân tộc, trong nhà là lịch sử của một gia đình, và 2 mạch ấy gặp nhau khi ta chịu ngồi xuống mà lắng nghe.
 |
Anh Minh Đức (thứ tư từ trái qua) dành thời gian để cùng gia đình vui chơi dịp lễ này - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Còn với anh Minh Đức, một thầy thuốc Đông y, anh cho biết đã xa nhà hơn 20 năm. Công việc khám chữa bệnh, giờ giấc học hành, những ca trực không kể ngày lễ đã biến bữa cơm quây quần thành điều xa xỉ. Vậy mà chỉ cần nhắc đến 2 chữ “về nhà”, anh kể ngay ra một thực đơn giản dị: tô canh chua, tộ cá kho, đĩa rau luộc sau vườn. Thực đơn ấy như một bản đồ ký ức dẫn người con xa quê đi qua bao ngã rẽ để trở lại gian bếp cũ.
Trong y thuật, anh chăm chút mạch sống của người khác; trong ngày lễ, anh trở về chăm lại mạch sống của chính mình, bằng một bữa cơm với mẹ cha. Nhiều khi yêu nước không phải là những lời to tát, đó là cách một người thầy thuốc buông chiếc ống nghe vào tối lễ, để nghe tiếng mẹ xới cơm.
 |
Là người phụ nữ chu toàn, chị Phương Duyên luôn cố gắng cân đối thời gian cho cả hai nhà nội ngoại mỗi dịp lễ Tết - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Chị Phương Duyên ở phường Tân Mỹ (TPHCM) nói dịp lễ với chị luôn là thời gian dành cho nội và ngoại. Trước lễ, cả nhà về Gia Lai thăm ông bà ngoại. Đến chính lễ, chị lại đưa gia đình về An Giang thắp hương ông bà nội.
Bài toán không hề dễ, nhưng chị giải bằng sự công bằng và tôn trọng dành cho 2 phía. Sự công bằng ấy nuôi lớn cảm giác một mái nhà rộng hơn, nơi trẻ con biết mình thuộc về cả hai dòng họ, nơi người lớn không ai cảm thấy mình bị quên.
Khi chị kể, tôi nghĩ đến cụm từ “mái nhà chung” của đất nước. Từ mái nhà nhỏ của mỗi gia đình, ta hiểu thêm vì sao mái nhà lớn của 54 dân tộc chỉ bền khi mỗi người biết giữ phần mình cho tử tế.
 |
Chị Cẩm Vân trong chuyến du lịch Bà Nà (Đà Nẵng) cùng mẹ trước đó - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Câu chuyện của chị Cẩm Vân, hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, lại thuộc về những người đi công tác đúng dịp lễ.
Chị đang ở Hà Nội vì công việc, nhưng trước đó đã kịp về thăm mẹ, như một cách bù đắp. Không phải ai cũng có thể sắp xếp để về nhà đúng ngày, nhưng ai cũng có thể chủ động một cuộc trở về theo lịch của trái tim mình. Mẹ chị hiểu điều đó, đứng ở phía sau làm hậu phương. Có những cuộc đoàn tụ đến sớm, đến muộn, đến trong vội vàng, nhưng vẫn trọn vẹn vì người trong cuộc đặt nhau lên trước.
Nhìn vào những câu chuyện trên, ta thấy Quốc khánh đi qua từng mái nhà bằng những cách rất khác. Có nhà vào rạp xem một bộ phim ý nghĩa rồi về. Có nhà lái xe xuyên tỉnh thành để thăm đủ nội ngoại. Có người chỉ cần một chuyến bay vội, một vòng ôm ở cửa, một lời xin lỗi vì 3 ngày tới vẫn phải làm việc. Dù khác nhau, tất cả đều gặp nhau ở một điểm khi Quốc khánh là cái cớ để chúng ta coi trọng gia đình theo cách nào đó. Phim ngoài rạp có thể đang lập kỷ lục doanh thu, nhưng ở nhiều căn bếp, mâm cơm nhà đang lập kỷ lục về sự ấm áp.
Trong ngần ấy trở về, tôi nhận ra một điều. Lòng yêu nước, khi đi qua gia đình, sẽ bớt đi phần khẩu hiệu để trở thành hành vi. Đó có thể là việc nắm tay mẹ đi chậm hơn trong siêu thị. Là bữa cơm phải đủ người mới ăn. Là cuộc điện thoại hỏi thăm bên nội xong, nhắc nhau gọi cho bên ngoại. Là sự cảm thông dành cho những ai buộc phải xa nhà đúng kỳ nghỉ và một quyết tâm sắp xếp để lần sau về sớm hơn.
Những điều ấy nhỏ, nhưng chính những điều nhỏ đã giữ cho sợi dây gia đình không đứt, và khi từng gia đình giữ được sợi dây của mình, sợi dây chung của đất nước cũng chặt hơn.
Vậy nên nếu phải chọn một thông điệp cho ngày 2 tháng 9 năm nay, tôi sẽ chọn 2 chữ giản dị mà anh Minh Đức đã nói, đó là "về nhà".
Về bằng một bữa cơm. Về bằng một chiếc vé xe chiều muộn. Về bằng một lời xin lỗi và một cái nắm tay. Về để nghe mẹ kể thêm một kỷ niệm cũ, để kịp mua cho ông bà tấm áo từng lỡ hẹn trong lòng.
Về để dạy con rằng Tổ quốc đi vào cuộc đời bằng cách chúng ta yêu thương và chăm chút cho những người gần nhất. Quốc khánh vui nhất khi ta nhớ đường về. Quốc khánh ý nghĩa nhất khi ta bước vào nhà, khép cửa lại và ngồi xuống bên nhau.
Lê Hoài Việt