Quốc khánh không chỉ rộn ràng ở quảng trường

01/09/2025 - 06:00

PNO - Khi sợi dây từ nếp nhà nối ra phố phường đã căng đúng, Quốc khánh không chỉ rộn ràng ở quảng trường và lòng yêu nước ở lại trong thói quen nhỏ mỗi ngày.

Hoạt động vẽ nón lá hình cờ Tổ quôc cho các em học sinh - Ảnh: Clever Junior
Hoạt động vẽ nón lá hình cờ Tổ quốc cho các em học sinh - Ảnh: Clever Junior

Nếu đi qua đủ nhiều căn bếp và sân chung cư trong tuần trước Quốc khánh, bạn sẽ thấy một mẫu số lặp lại khi người lớn bớt nói, thêm làm; trẻ con nhìn, bắt chước rồi làm lại. Bài học về lòng yêu nước được ráp từ những việc nhỏ, đo đếm được, lặp lại được. Và người đặt đường ray chính là ba mẹ.

Sáng thứ Hai, ở hành lang một chung cư TPHCM, 2 cha con đứng trước lá cờ vừa thay. Vải còn ẩm, người cha bảo đợi khô hẳn rồi treo.

Thằng bé sốt ruột, nhưng được giao nhiệm vụ lau cán, kiểm tra kẹp và gấp gọn cờ cũ. Chiều tạnh, nó tự mang kẹp ra hiên, giơ tay xin ba kiểm tra lần cuối.

Không có bài giảng nào về tôn trọng biểu tượng, chỉ có 2 thao tác chính xác: treo đúng và gấp đúng. Đến thang máy, nó nghiêng người nhường chỗ cho bà hàng xóm ôm giỏ rau. Một nghi thức và một phép lịch sự khớp vào nhau như 2 mảnh ghép.

Trong nhóm chat phụ huynh lớp 2, một tin nhắn ngắn gọn bật lên: “Cuối tuần cho các cháu tham gia workshop vẽ nón lá họa tiết quốc kỳ nhé các ba mẹ”

Danh sách vật dụng bao gồm: thước, compa, bút chì, sơn acrylic. Buổi chiều hôm đó, những bàn tay nhỏ học chia 5 đoạn bằng nhau, đặt ngôi sao cân ở giữa nền đỏ, sơn phẳng một lượt rồi tự lau mép sơn lem. Một người mẹ nhắc con cất nón vào túi vải cho khỏi quệt màu vào áo bạn. Khi đi ra bãi xe, mấy đứa trẻ cứ xoay nón ngắm đi ngắm lại, đố nhau xem ngôi sao của ai đều cánh hơn.

Một tối khác, ở góc học tập, bản đồ Việt Nam được treo ngay ngắn. Bé lớp 2 chọn dán nhãn Song Tử Tây. Ba mẹ và con cùng tra vài dữ kiện cơ bản: thuộc quần đảo Trường Sa, có ngọn hải đăng. Bài tập kết thúc bằng một bức vẽ hải đăng bằng chì.

Sáng sớm, đường trước trường tiểu học còn lấm tấm lá. 2 mẹ con đi bộ tập sớm dừng lại chào cô công nhân môi trường. Đứa trẻ tự đưa tấm thiệp nhỏ vẽ thùng rác có nắp, đọc tên cô thành tiếng trước khi nói cảm ơn. Lần sau đi ngang, nó còn nhớ tên. Một lời chào đúng người và đúng lúc khiến khái niệm “không gian chung” bớt trừu tượng.

Chiều trước lễ, tổ dân phố rủ nhau dọn hẻm dẫn ra công viên. Các gia đình chia việc theo sức: trẻ con nhặt rác, người lớn lau bảng chỉ dẫn, ai rảnh kiểm tra nắp thùng.

Một bé trai ôm túi rác to hơn người, cười bảo nặng mà vui. Ba nó chụp bức ảnh “trước” và “sau” đúng một điểm vỉa hè. Sự gắn bó với khu phố khởi đầu từ một giờ lao động có thể kiểm chứng như thế.

Không phải bài học nào cũng ở ngoài đường. Có những câu chuyện diễn ra trước màn hình điện thoại. Cậu học sinh lớp 9 chuẩn bị chia sẻ một bài viết. Người mẹ nhắc quy tắc gia đình với 3 câu hỏi: con đã đọc kỹ chưa? Ảnh kèm bài viết có phải là tấm ảnh cũ gắn vào chuyện mới không? Con có nguồn thông tin khác đáng tin cậy để so chéo chưa?

2 câu trả lời “chưa chắc” đủ để cậu bé dừng lại. Cảm giác “mình vừa tránh được một điều sai” đủ để lần sau con chậm lại thêm một nhịp. Với các chủ đề về đất nước, đó là bức tường chắn mỏng mà vững.

Trong bếp của một nhà miền Trung, nồi canh chua cá bớp bốc hơi. Ông bà kể địa danh gắn với món ăn, cách người ta đánh bắt mùa này. Đứa trẻ tự rót canh cho ông trước, rồi mới đến mình. Như vậy, người lớn chỉ bày một bữa cơm có câu chuyện về nguồn gốc, để con biết món mình ăn đến từ đâu và vì sao nên trân trọng.

Khi sợi dây từ nếp nhà nối ra phố phường đã căng đúng, lòng yêu nước không chỉ rộn ràng ở quảng trường mà còn ở lại trong thói quen nhỏ mỗi ngày, trong cách con đứng, con nói và con làm...

Việt Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI