Phiếu tập vật lý trị liệu làm quà sinh nhật mẹ

23/05/2025 - 17:30

PNO - Tấm lòng của người con hiếu thảo đã cho chị tôi tầm nhìn và chị đã kịp làm những gì khiến trái tim mình ấm áp.

Buổi sáng đưa mẹ đi tập vật lý trị liệu, lúc lấy căn cước công dân để đóng tiền khám, tôi bật khóc khi nhận ra hôm nay là sinh nhật mẹ - một sinh nhật lặng thầm đến nỗi chính chủ nhân cũng không nhớ. Tôi băn khoăn không biết có nên nói cho mẹ hay không. Mẹ bị đột quỵ cách đây 2 năm, vẫn nghe và hiểu được nhưng tôi sợ mẹ sẽ tủi, sẽ khóc khi đón sinh nhật trong tình cảnh không mấy vui.

Vào tuổi  hoàng hôn,  bệnh tật  ập đến,  món quà  cha mẹ nhận chỉ còn là thuốc men, sữa, yến  hay những  suất điều trị,  hỗ trợ  sức khỏe  - ẢNH: DHT
Vào tuổi hoàng hôn, bệnh tật ập đến, món quà cha mẹ nhận chỉ còn là thuốc men, sữa, yến hay những suất điều trị, hỗ trợ sức khỏe - Ảnh: DHT

Biết mua gì làm quà tặng mẹ khi mẹ ăn không còn biết ngon, nói chuyện không được, đi đứng ngồi nằm phải chờ người dìu đỡ. Tôi nhắn tin chia sẻ nỗi niềm này với người bạn thân. Bạn hỏi: “Những sinh nhật trước giờ, mày thường mua gì tặng mẹ?”. Tôi ngẫm lâu, thật tình không nhớ mình từng mua gì.

Cả tuổi thanh xuân mẹ dành phục vụ cho chiến trường, đến thời bình trở về làm công chức ở quê nhà và làm nông dân khi nghỉ hưu. Suốt đời mẹ lo cho chồng con, chu toàn việc nước việc nhà. Tổ chức sinh nhật là khái niệm xa lạ đối với mẹ.

Có một lần duy nhất, chị em tôi tổ chức sinh nhật cho mẹ tại nhà tôi. Có bánh kem và nến hẳn hoi, con cháu gom lại đầy nhà, nói cười tíu tít. Mẹ bỡ ngỡ với các thủ tục đặt bánh kem lên bàn, đốt nến, nhắm mắt cầu nguyện. Mẹ vui lắm vì hiếm khi cả nhà tụ họp đông đủ như thế.

Cha tôi khi đó còn sống nhưng bị tai biến, liệt nửa người, được mẹ đút bánh kem. Đó là tiệc sinh nhật mẹ tròn 65 tuổi, cũng là tiệc sinh nhật duy nhất của mẹ cho đến bây giờ.

Quà gì cho mẹ vào sinh nhật khi mẹ không còn đủ khỏe và minh mẫn để tận hưởng thức ngon vật lạ? Chị Ba tôi thường xuyên mua áo cho mẹ mà không cần đợi dịp lễ tết.

Có áo vừa vặn, mẹ thích; có áo mẹ mặc không hợp, bỏ thì sợ phí. Mẹ dặn chị: “Mai mốt con đừng mua nữa, mẹ đầy đủ rồi, không thiếu thứ gì. Các con phải tiết kiệm dành dụm tiền nuôi con ăn học”. Lời mẹ khiến tôi đỡ áy náy khi không có quà vì không có tiền, vì ít thời gian và vì không biết mua gì. Ước gì tôi vẫn có thể lắng nghe nhiều hơn nữa những nhu cầu của mẹ, đáp ứng nguyện vọng của mẹ cả về vật chất lẫn tinh thần mà không nhất thiết phải đợi khi mình giàu.

Chị Ba vẫn siêng mua quà tặng mẹ. Chị nói: “Tất nhiên mẹ đầy đủ rồi nhưng chị hay mua tặng để mẹ hiểu rằng con cái mình giờ đã làm ăn ổn định, đủ trang trải cho gia đình nhỏ và còn có dư. Có vậy mẹ mới an tâm, vui mừng”. Tôi nghĩ tấm lòng của người con hiếu thảo đã cho chị tôi tầm nhìn và chị đã kịp làm những gì khiến trái tim mình ấm áp.

Tôi xót xa khi giờ đây, món quà thiết thực nhất tặng mẹ chỉ còn là những phiếu tập vật lý trị liệu, mong mẹ có thể đi đứng trở lại hay những suất khám dinh dưỡng, tâm thần, kinh cải thiện chứng biếng ăn, mất ngủ…

Trên mạng có tranh biếm họa về những loại xe tương ứng từng giai đoạn đời người: từ xe nôi, xe tập đi, xe đạp, xe đạp điện, xe máy, ô tô, xe cứu thương và cuối cùng là… xe rồng.

Với từng món quà, vòng đời người cũng đi từ những viên kẹo, bịch cốm, cây cà rem lúc tuổi thơ, đến quần áo, trang sức, giày túi, mỹ phẩm, điện thoại, phiếu chăm sóc da, những chuyến du lịch tuổi thanh niên, trung niên, rồi những hộp sữa, chén yến, suất tập, gói trị liệu, chữa bệnh ở tuổi hoàng hôn.

Món quà là phiếu tập vật lý trị liệu con âm thầm tặng mẹ nhân sinh nhật lần thứ 78, mẹ nhận cho con vui. Mong mẹ cảm nhận được tình con trong đó để thêm động lực phục hồi sức khỏe.

Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI